OMI VIỆT NAM::Viết cho em Sống đẹp Viết cho em Giuse Văn Tuấn, OMI Em thân mến! Hôm nay khi chúng ta vô tình gặp nhau trong hành lang bệnh viện, tôi nhìn thấy em: một người phụ nữ cao ráo, nhẹ nhàng. Em nở nụ cười chào tôi, tôi khẽ gật đầu đáp lại. Giữa không gian ồn ào ấy, em bất chợt mở lời: “Anh đi khám gì ạ?”, “Anh đưa người thân đi kiểm tra, còn em?” – tôi vội trả lời. Em ngồi đó, vai run run, giọng nghẹn ngào kể về cuộc hôn nhân của mình. Tôi nghe mà lòng quặn thắt. Chồng em, người ngoài nhìn vào thì ngưỡng mộ vì sự chỉnh chu, lịch lãm, lại là một người khiến em phải chịu đựng biết bao điều vô lý trong cuộc sống chung: “Anh ta có bồ và còn đánh đập em…” – em òa khóc. Những vết bầm trên mặt, trên tay, và giờ đây tai em bị ù, có khả năng chấn động não, là minh chứng cho tất cả những nỗi đau mà em đang gánh chịu. Tôi lặng nhìn em, trong ánh mắt ngây dại ấy là nỗi sợ hãi kéo dài, sự cô đơn sâu thẳm, nhưng cũng tồn tại một sức chịu đựng lặng lẽ. Em từng trao trọn con tim, từng dốc hết yêu thương cho một người mà em tin rằng sẽ đồng hành cùng mình suốt đời. Tôi cảm nhận được sự mệt mỏi, hụt hẫng, nhưng cũng thấy nơi em một quyết tâm âm thầm: giữ gìn mái ấm, giữ gìn lời thề mà em đã trao và vì đứa con trong bụng. Tôi ngồi dựa vào thành ghế, ngả người ra sau và bắt đầu với mớ suy tư hỗn độn đang lóe lên trong đầu. Nhìn từ câu chuyện của em, tôi cũng hình dung tâm trạng của người chồng. Bên ngoài, anh dựng lên hình ảnh hoàn hảo, nhưng bên trong lại đầy bất an, ích kỷ. Anh dùng bạo lực để khẳng định quyền lực, để lấp đi nỗi sợ hãi và bất an của chính mình. Anh tìm những thú vui bên ngoài để thỏa mãn những trống rỗng trong tâm hồn. Tôi thấy nơi anh sự mâu thuẫn giữa hình ảnh mà xã hội nhìn thấy và con người thật của anh trong gia đình, một con người vẫn còn lạc lõng giữa yêu thương và hờ hững, trách nhiệm và bản năng. Tôi muốn khuyên em vài lời, nhưng nghẹn lại. Bởi tôi hiểu, em đang sống trong cảnh “bỏ thì thương, vương thì tội”. Cuộc hôn nhân này, dù thế nào đi nữa, cũng chưa bao giờ trọn vẹn hạnh phúc. Em đứng đó, khuôn mặt hằn nét mệt mỏi, đôi mắt ứa lệ. Tình yêu ngày nào vẫn còn âm ỉ trong tim em, dù đã chịu biết bao sóng gió. Em không sai! Tình yêu ấy đang bị thử thách, nhưng nỗi đau lại đổ hết trên vai em, còn anh ấy thì vô tâm. Tôi hiểu trái tim em nhân từ, tình yêu dành cho gia đình lớn lao nên em vẫn tha thứ, vẫn cố gắng giữ gìn mái ấm. Nhưng thật ra, gìn giữ hạnh phúc gia đình không đồng nghĩa với việc em phải tiếp tục ở lại trong tình trạng bạo hành hay chịu đựng cách nguy hiểm. Chúa muốn chúng ta sống trong yêu thương và tôn trọng lẫn nhau, chứ không chấp nhận bất cứ hình thức bạo lực nào. Nhờ em mà tôi có dịp nhớ đến bí tích hôn phối của Giáo Hội Công Giáo chúng ta: “Con xin nhận anh/em làm vợ/chồng và hứa giữ lòng chung thủy với anh/em, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng anh/em mọi ngày cho đến suốt đời anh/em…” Lời thề ấy không chỉ là nghi thức, mà còn là một giao ước thiêng liêng. Nó kết nối hai con người thành một xương, một thịt và đặt nền móng cho một tình yêu vượt lên trên cảm xúc chóng qua. Thế mà, em biết không? Vẫn có biết bao người quên mất giao ước thiêng liêng mà họ từng thề hứa với nửa kia của mình. Họ chạy theo những thú vui ngoài hôn nhân mà đâu hiểu rằng chính điều đó là lỗi với Chúa, với Giáo Hội, với người bạn đời và với chính lời thề của bản thân. Nhưng, Thiên Chúa không bao giờ muốn con người đau khổ, càng không chấp nhận bạo hành. Hơn thế nữa, trung thành với giao ước không đồng nghĩa với việc chấp nhận bạo lực. Khi sự an toàn và phẩm giá bị đe dọa, Giáo Hội khẳng định người vợ hay chồng có quyền và thậm chí có bổn phận phải tìm sự bảo vệ cho bản thân và con cái, kể cả việc tạm ly thân, đồng thời cầu nguyện cho người lầm lạc được hoán cải. Tình yêu Kitô giáo không chỉ là cảm xúc, mà còn là trách nhiệm, hy sinh và trung thành. Nó được rèn giũa trong thử thách, nhưng không phải trong im lặng trước bất công. Chính những khoảnh khắc gian truân, những giọt nước mắt và những nỗi đau mới tôi luyện con tim để hiểu thấu giá trị thực sự của tình yêu, một tình yêu mà Chúa ban, thiêng liêng và bất tử. Em à, hôm nay tôi viết cho em, để em biết rằng tình yêu em đang gìn giữ dù đầy đau đớn vẫn thiêng liêng và quý giá. Lời thề thủy chung không phải là hão huyền. Nhưng hãy nhớ: Thiên Chúa không muốn em gục ngã trong bạo lực, dù là thể xác hay tâm hồn. Ngài muốn em sống, yêu và hy sinh trong sự tự do và phẩm giá. Vì thế, em không hề có lỗi khi tìm cách bảo vệ bản thân và con cái khỏi sự bạo hành. Chính khi đó, tình yêu gia đình mới thực sự phản chiếu tình yêu bất diệt của Ngài. Tôi sẽ cầu nguyện cho em, cho đứa bé trong bụng và cho cả anh ấy nữa. Bởi tôi tin, chỉ có Thiên Chúa mới có thể chữa lành những vết thương, biến đổi trái tim và sắp xếp mọi sự theo thánh ý Ngài. Tôi tin rằng, trong tình yêu và lòng thương xót của Chúa, mỗi người chúng ta sẽ được dẫn dắt để trở nên tốt đẹp hơn, để sống đúng với ơn gọi làm người và làm con Chúa. Ngày 21 tháng 08 Năm 2025 Gửi bài viết cho người thân / bạn Tên người gửi Email người gửi Tên người nhận Email người nhận Tiêu đề Email Gửi Bài liên quan Mì Quảng, đặc sản gợi nhớ cố hương Ơn gọi của Sa-mu-en: Xin Người phán (1Samuen 3) Chứng tá chia sẻ với người vô gia cư của bạn trẻ 15 tuổi, Óscar Proc Blanchart Sơ Jennifer Berridge và chương trình giúp các bệnh nhân mới xuất viện trở về nhà Clara Pautasso dấn thân phục vụ người nghèo châu Phi Chứng tá đức tin của bé Têrêsa Ruocco bị ung thư Sơ Livia Ciaramella phục vụ các tù nhân để tìm lại những người đã lạc hướng Sơ Małgorzata, "Mẹ Têrêsa người Ba Lan", dấn thân vì người tị nạn Ucraina Cha Mariano Alique - người Samaria nhân hậu ở Cochacamba, Bolivia Đức tin trong cuộc đời chàng trai trẻ bại liệt Paolo Paluma