OMI VIỆT NAM::Chúa Nhật XIX Thường Niên - Năm C Chúa Nhật Chúa Nhật XIX Thường Niên - Năm C Lm. Giuse Martinô Nguyễn Tân Vương, OMI Tin Mừng: Lc 12,32-48 Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng. ✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. 32 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Hỡi đoàn chiên nhỏ bé, đừng sợ, vì Cha anh em đã vui lòng ban Nước của Người cho anh em. 33 “Hãy bán tài sản của mình đi mà bố thí. Hãy sắm lấy những túi tiền không hề cũ rách, một kho tàng không thể hao hụt ở trên trời, nơi kẻ trộm không bén mảng, mối mọt không đục phá. 34 Vì kho tàng của anh em ở đâu, thì lòng anh em ở đó. 35 “Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn. 36 Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, là mở ngay. 37 Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức, thì thật là phúc cho họ. Thầy bảo thật anh em : chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn, và đến bên từng người mà phục vụ. 38 Nếu canh hai hoặc canh ba ông chủ mới về, mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy, thì thật là phúc cho họ. 39 Anh em hãy biết điều này : nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông đã không để nó khoét vách nhà mình đâu. 40 Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.” 41 Bấy giờ ông Phê-rô hỏi : “Lạy Chúa, Chúa nói dụ ngôn này cho chúng con hay cho tất cả mọi người ?” 42 Chúa đáp : “Vậy thì ai là người quản gia trung tín, khôn ngoan, mà ông chủ sẽ đặt lên coi sóc kẻ ăn người ở, để cấp phát phần thóc gạo đúng giờ đúng lúc ? 43 Khi chủ về mà thấy đầy tớ ấy đang làm như vậy, thì thật là phúc cho anh ta. 44 Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình. 45 Nhưng nếu người đầy tớ ấy nghĩ bụng : ‘Còn lâu chủ ta mới về’, và bắt đầu đánh đập tôi trai tớ gái và chè chén say sưa, 46 chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không ngờ, vào giờ hắn không biết, và ông sẽ loại hắn ra, bắt phải chung số phận với những tên thất tín. 47 “Đầy tớ nào đã biết ý chủ mà không chuẩn bị sẵn sàng, hoặc không làm theo ý chủ, thì sẽ bị đòn nhiều. 48 Còn kẻ không biết ý chủ mà làm những chuyện đáng phạt, thì sẽ bị đòn ít. Hễ ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn.” Suy niệm: Sẵn sàng trong niềm tin “Đừng sợ, vì Cha anh em đã vui lòng ban Nước của Người cho anh em” (Lc 12,32) Mở đầu cho bài Tin mừng hôm nay, thánh Luca nhắc lại lời Chúa Giêsu: “Đừng sợ, vì Cha anh em đã vui lòng ban Nước của Người cho anh em”. Đó quả thực là niềm vui và hy vọng mà mỗi người tin vào Chúa đều khao khát và mong muốn. Tuy nhiên để đến được Nước của Chúa, đòi hỏi chúng ta không sợ hãi và kiên vững trong đức tin qua những khía cạnh sau: 1. Tìm kiếm kho tàng không thể hao hụt ở trên trời Cách tự nhiên, trong cuộc sống mỗi người chúng ta phải trang bị cho mình đầy đủ các phương tiện vật chất để đảm bảo cho cuộc sống của mình và gia đình được ấm no hạnh phúc. Chính vì thế, chúng ta luôn phải cố gắng để đạt được điều đó. Do đó, dần dần chúng ta xem những điều đó như là những mục tiêu thiết yếu mà quên đi những giá trị khác cần thiết hơn cho đời sống đức tin của mình “vì kho tàng của anh em ở đâu, thì lòng anh em ở đó”. Bởi đó, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta “Hãy bán tài sản của mình đi mà bố thí” thì sẽ có “một kho tàng không thể hao hụt ở trên trời”. Rất nhiều vị thánh đã sống trọn vẹn lời mời gọi này, và quả thực họ đã có được kho tàng lớn lao ở trên trời làm sản nghiệp riêng. Tuy nhiên chúng ta ngày nay thì không đủ can đảm để thực hiện điều đó. Bởi vì chúng ta sợ: sợ nghèo hơn người khác, sợ thua thiệt, sợ bị khinh thường… cho nên chúng ta không muốn mình nghèo đi qua việc thực thi lòng bác ái và bố thí của chúng ta. Bởi đó là những gì chúng ta cực khổ mới kiếm được. Do đó chúng ta vẫn muốn lệ thuộc vào vật chất, vì chúng ta tin rằng vật chất là sự đảm bảo cho cuộc sống của chúng ta. Bởi đó, chúng ta không thực sự nhận ra rằng vật chất đó chỉ tồn tại ở thế gian, nhưng lại trở nên vô dụng trong sự sống đời sau. Vì thế, chúng ta phải vượt qua nỗi sợ đó để tìm kiếm những giá trị khác có ích cho phần hồn của chúng ta qua sự bố thí và bác ái chúng ta mang đến cho tha nhân. Làm được điều đó, chúng ta thực sự xây dựng cho mình một kho tàng mà “kẻ trộm không bén mảng tới, mối mọt không đục phá” 2. Hãy sẵn sàng Để có được kho tàng như thế, đòi hỏi những người theo Chúa cần phải sống đức tin trong tâm thế luôn sẵn sàng “vì chính giờ phút anh em không ngờ thì Con Người sẽ đến”. Sự sẵn sàng đó được thánh sử Luca nhắc đến trong bài Tin mừng hôm nay qua 2 dụ ngôn: người đầy tớ và người quản lý Người đầy tớ cần tỉnh thức để luôn sẵn sàng khi chủ đi ăn cưới trở về: thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn, kịp mở cửa ngay cho chủ. Vì thế, tỉnh thức trong đời sống đức tin cũng là những việc làm thiết thực để phục vụ Chúa qua tha nhân: làm việc bác ái, tông đổ; biết thắp sáng tâm hồn mình bằng các bí tích và đời sống cầu nguyện để Chúa có thể thực sự ngự vào trong tâm hồn của chúng ta; biết mở cửa lòng để đón nhận, khoan dung tha thứ cho người khác, vì chính Chúa Giêsu cũng đã làm như thế cho chúng ta. Những ai mà sống tâm tình tỉnh thức như thế “thì thật là phúc cho họ” Người quản lý khôn ngoan phải là người trung tín, biết quản lý, coi sóc và phân phát đúng giờ đúng lúc. Có như thế “thì thật phúc cho anh ta” Mỗi chúng ta nghĩa nào đó cũng là những người quản lý của Chúa: quản lý thời gian Chúa ban không chủ yếu để làm giàu cho bản thân, nhưng là biết chia sẻ với những ai cần mình; quản lý những ơn riêng Chúa ban để làm giàu Nước Chúa chứ không phải là sự giàu có dễ bị trộm và mối mọt đục phá, quản lý đời sống thiêng liêng của mình chứ không để nó bị say mê bởi những hấp dẫn của đời sống này mà quên đi những giá trị mình cần thuộc về nơi đức tin của mình. Vì thế, hãy trở nên người quản lý khôn ngoan để lo liệu và vun vén cho phần rỗi linh hồn của mình. Đó mới thực sự là mục tiêu thiết thực mình cần chuẩn bị ngay đời này. 3. Vững tin Để có thể sống tỉnh thức, sẵn sàng đòi hỏi chúng ta phải có niềm tin tuyệt đối. Chính niềm tin đó mới là sự đảm bảo cho mỗi người chúng ta. Như thánh Phaolo đã nói trong thư gửi tín hữu Do Thái: “Đức tin là bảo đảm cho những điều ta hy vọng, là bằng chứng cho những điều ta không thấy” Những bằng chứng của đức tin ấy đã được chứng thực qua các bậc tiền nhân của chúng ta: Cụ thể qua Áp-ra-ham, vì tin ông đã vâng nghe tiếng Chúa gọi mà ra đi đến một nơi ông sẽ được lãnh nhận làm gia nghiệp, vì tin ông vâng lệnh Chúa hiến tế người con duy nhất của mình; vì tin bà Sa-ra vốn hiếm muộn cũng đã có thể thụ thai khi tuổi đã cao. Ngoài ra chúng ta cũng đón nhận đức tin nơi Mẹ Maria và các thánh… Bởi vì tất cả họ đã sống đời sống đức tin như thế vì họ đều “mong ước một quê hương tốt đẹp hơn, đó là quê hương trên trời” Do đó, chúng ta hãy bước đi không sợ hãi, với niềm tin chắc rằng Chúa luôn đồng hành với chúng ta. Và chúng ta hãy tỉnh thức để không ngủ mê khi Chúa đi qua. Thánh Augustinô từng nói: “Tôi sợ không nhận ra Chúa khi Người đi ngang qua”. Vì vậy, Hãy tỉnh thức! để nhận thấy sự hiện diện của Chúa trong đời sống đức tin của mình, cũng là để mình có thể được trở về quê hương đích thực của mình là quê hương trên trời. Vì đó cũng là điều Chúa Giêsu đã bày tỏ cho chúng ta “Đừng sợ, vì Cha anh em đã vui lòng ban Nước của Người cho anh em”. Ngày 09 tháng 08 Năm 2025 Gửi bài viết cho người thân / bạn Tên người gửi Email người gửi Tên người nhận Email người nhận Tiêu đề Email Gửi Bài liên quan Chúa Nhật XVIII Thường Niên - Năm C Chúa Nhật XVII Thường Niên - Năm C Chúa Nhật XVI Thường Niên - Năm C Chúa Nhật XV Thường Niên - Năm C Chúa Nhật XIV Thường Niên - Năm C LỄ THÁNH PHÊ-RÔ VÀ THÁNH PHAO-LÔ, TÔNG ĐỒ CHÚA NHẬT LỄ MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KI-TÔ CHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI Chúa Nhật V Mùa Thường Niên - Năm C Chúa Nhật VIII Mùa Thường Niên - Năm C