OMI VIỆT NAM::Chúa Nhật XXV Thường Niên - Năm C Chúa Nhật Chúa Nhật XXV Thường Niên - Năm C Linh mục Giu-se Ngô Xuân Hiến, OMI. Tin Mừng Lc 16,1-13 Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được. ✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. 1 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Một nhà phú hộ kia có một người quản gia. Người ta tố cáo với ông là anh này đã phung phí của cải nhà ông. 2 Ông mới gọi anh ta đến mà bảo : ‘Tôi nghe người ta nói gì về anh đó ? Công việc quản lý của anh, anh tính sổ đi, vì từ nay anh không được làm quản gia nữa !’ 3 Người quản gia liền nghĩ bụng : ‘Mình sẽ làm gì đây ? Vì ông chủ đã cất chức quản gia của mình rồi. Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. 4 Mình biết phải làm gì rồi, để sau khi mất chức quản gia, sẽ có người đón rước mình về nhà họ !’ 5 “Anh ta liền cho gọi từng con nợ của chủ đến, và hỏi người thứ nhất : ‘Bác nợ chủ tôi bao nhiêu vậy ?’ 6 Người ấy đáp : ‘Một trăm thùng dầu ô-liu.’ Anh ta bảo : ‘Bác cầm lấy biên lai của bác đây, ngồi xuống mau, viết năm chục thôi.’ 7 Rồi anh ta hỏi người khác : ‘Còn bác, bác nợ bao nhiêu vậy ?’ Người ấy đáp : ‘Một ngàn giạ lúa.’ Anh ta bảo : ‘Bác cầm lấy biên lai của bác đây, viết lại tám trăm thôi.’ 8 “Và ông chủ khen tên quản gia bất lương đó đã hành động khôn khéo. Quả thế, con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại. 9 “Phần Thầy, Thầy bảo cho anh em biết : hãy dùng Tiền Của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu. 10 Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn ; ai bất lương trong việc rất nhỏ, thì cũng bất lương trong việc lớn. 11 Vậy nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng Tiền Của bất chính, thì ai sẽ tín nhiệm mà giao phó của cải chân thật cho anh em ? 12 Và nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng của cải của người khác, thì ai sẽ ban cho anh em của cải dành riêng cho anh em ? 13 “Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được.” Suy niệm: Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta rằng, cuộc sống hiện tại tuy rất quý giá, nhưng vẫn có quá nhiều thăng trầm, trái ngang, và đặc biệt, cuộc sống này không tồn tại mãi. Cuộc sống hiện tại chỉ là phương tiện giúp chúng ta rèn luyện, phấn đấu để đạt tới hạnh phúc vĩnh cửu. Do vậy, chúng ta phải khôn ngoan định hướng cho lối sống hiện tại, sống sao để sau khi kết thúc cuộc lữ hành trần thế này, chúng ta được Thiên Chúa ân thưởng hạnh phúc nước Trời. Các bài đọc trong thánh lễ hôm nay như những chỉ dẫn rất rõ ràng, giúp chúng ta nhận ra đâu là những sai lầm, và đâu là những điều chúng ta phải phấn đấu thực hiện. Trong bài đọc 1. Ngôn Sứ Amốt lên án sự bất công xã hội của vương quốc Israel-phía Bắc. Sự bất công đã len lỏi vào đời sống của dân Chúa, ngay cả trong việc thi hành các nghi lễ phụng tự. Từ dân đến các vị lãnh đạo đều tìm cách trục lợi. Họ đã sử dụng các ngày lễ để buôn bán kiếm lời. Họ gian lận cả trong việc dâng của lễ. Họ khai thác sức lao động và bóc lột người nghèo. Lời Ngôn sứ đã vạch trần tội ác của họ. “Ta sẽ làm cho cái đấu nhỏ lại, cho quả cân nặng thêm. Ta sẽ làm lệch cán cân để đánh lừa thiên hạ. Ta sẽ lấy tiền bạc mua đứa cơ bần, đem đôi dép đổi lấy tên cùng khổ, cả lúa nát gạo mục ta cũng đem ra bán”. Sự bất công trong vương quốc Israel-phía Bắc thật nặng nề. Họ đã hành động một cách mù quáng, như những người không tin có đời sau. Họ toan tính và hành động hoàn toàn vì lợi ích hiện tại mà quên rằng, tương lai của họ ở trong tay Chúa. Đặc biệt, họ không biết yêu thương người nghèo, lại còn biến người nghèo thành công cụ phục vụ cho lợi ích của họ. Đức Chúa sẽ không quên và sẽ không dung thứ cho các hành vi bất công của họ: “Đức Chúa đã lấy thánh danh mà thề rằng: Ta sẽ chẳng bao giờ quên một hành vi nào của chúng”. Lời sấm của ngôn sứ A-mốt như một lời cảnh tỉnh mạnh mẽ chúng ta, cần nhìn lại đời sống của mình, nhìn lại những lựa chọn của mình. Tôi có sống ngay thẳng, công bằng với mọi người không? Đặc biệt, tôi đã đối xử với người nghèo như thế nào? Chúng ta cần nhớ rằng, Thiên Chúa sẽ xét xử chúng ta dựa trên sự công bằng và tình yêu thương chúng ta đối xử với nhau. Thiên Chúa là Đấng giầu lòng thương xót, nhưng Ngài cũng rất mực công minh khi xét xử. Do đó, chúng ta đừng bao giờ lạm dụng tình thương của Thiên Chúa, mà phải luôn cố gắng sống ngay thẳng và cư xử bác ái với mọi người. Bài đọc 2, trong thư gửi ông Timôthê, Thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta về tâm tình cầu nguyện: “Trước hết, tôi khuyên anh em, ai nấy hãy dâng lời cầu xin, khẩn nguyện, nài van, tạ ơn cho tất cả mọi người, cho vua chúa và tất cả những người cầm quyền, để chúng ta được an cư lạc nghiệp mà sống thật đạo đức và nghiêm chỉnh”. Thánh Phaolô khuyên dạy chúng ta hãy cầu nguyện cho tất cả mọi người. Đây là điều chúng ta thường thiếu xót. Thông thường chúng ta chỉ cầu nguyện cho người thân và một số người có liên hệ đặc biệt với chúng ta, mà quên đi những người khác. Trong khi đó, tất cả mọi người đều là con Thiên Chúa, là anh chị em của ta, và Chúa muốn cho tất cả mọi người được ơn cứu độ. Chúng ta cần cầu nguyện cho mọi nhu cầu, mọi nghĩa vụ và mọi trọng trách của mỗi người được chu toàn. Chúng ta cần biết cầu nguyện mọi nơi, mọi lúc, mỗi hoàn cảnh, tâm tình cầu nguyện sẽ khác nhau. Khi chúng ta yếu đuối, chúng ta cầu xin: Lạy Chúa, con yếu đuối lắm, xin Chúa đến nâng đỡ con. Khi chúng ta có những suy nghĩ không trong sáng, chúng ta cầu nguyện: Lạy Chúa, con đang có những suy nghĩ không trong sáng, xin Chúa đến thanh tẩy tâm trí con. Hoặc, lạy Chúa, con là kẻ tội lỗi, nhưng con là con của Chúa, xin Chúa đừng bỏ con... Điều quan trọng là chúng ta cầu nguyện trong sự kết hiệp với Đức Ki-tô, và trong Đức Ki-tô, để cùng với Đức Ki-tô chúng ta dâng những ước nguyện lên Thiên Chúa Cha. Trong bài Tin Mừng, Chúa phán: “Các con không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được” (Lc 16, 13). Đức Giê-su dạy môn đệ mình cách sử dụng tiền của. Qua dụ ngôn, “Người quản gia” Ngài nói về cách sử dụng tiền của sao cho có ý nghĩa. Trong đó, Chúa muốn nói rằng, đối với tiền bạc, của cải mà chúng ta đang có, chúng ta chỉ là người quản lý thôi, chính Thiên Chúa mới là chủ. Đã là quản lý thì phải sử dụng của cải của chủ theo đúng ý chủ, chứ không phải theo ý riêng mình. Trên thực tế, rất nhiều người lầm tưởng mình là chủ của cải mình đang có, nên hoàn toàn sử dụng theo ý mình. Con người rất dễ làm tôi tiền của. Nhưng lại khó làm tôi Thiên Chúa, vì tiền của sẽ đáp ứng những nhu cầu của cái tôi, tiền của sẵn sàng đáp ứng tất cả những gì cái tôi đòi hỏi và mong muốn. Tiền của giúp thỏa mãn sự tham lam, ích kỷ của con người, nó không cần quan tâm đến đạo đức và công bình. Do đó, con người rất dễ trở thành nô lệ cho tiền của. Còn làm tôi Thiên Chúa, đòi hỏi con người phải có lựa chọn, lựa chọn điều tốt, điều đẹp lòng Chúa, điều thiện, điều mang lại lợi ích cho cuộc sống hiện tại và cả cuộc sống đời sau. Khi chọn thánh ý Chúa, ta phải bỏ ý riêng mình, việc đó làm nhiều người khó chịu vì không được theo ý mình. Do đó, nhiều người đã từ chối làm tôi Chúa và chọn làm tôi tiền của. Nhưng những người làm tôi tiền của lại không biết rằng, tiền của không thể đáp ứng mọi mong muốn của mình, thậm chí tiền của như con dao hai lưỡi, có thể phản bội mình bất cứ lúc nào. Có nhiền tiền của, rồi ăn chơi vô độ, điều gì sẽ xảy ra? Có nhiều tiền của mà không biết sử dụng cho phù hợp, có thể còn làm tan nát gia đình, mất anh, mất em, mất niềm vui hạnh phúc sum vầy trong gia đình. Tiền của ở đây còn tượng trưng cho ngẫu tượng nữa. Nhiều Ki-tô hữu đã bỏ Chúa, đi xem tướng, xem bói, tin vào ngẫu tượng. Cuối cùng mất cả đời này, mất cả đời sau. Chuyện kể rằng, một người kia suốt đời chỉ lo thu gom tiền bạc, nên rất giầu. Khi chết, ông còn ôm theo một túi vàng sang cuộc sống bên kia. Đi một hồi, ông thấy đói. Bỗng ông thấy một quán ăn bên đường, liền ghé vào. Vì hà tiện, ông hỏi người chủ quán: Tô phở nhỏ này giá bao nhiêu? Chỉ một đồng thôi. Còn tô lớn kia? Cũng chỉ một đồng thôi. Thấy rẻ, ông gọi luôn 2 tô lớn. Nhưng người chủ quán bảo: ở đây chỉ xài loại tiền cho đi thôi, ông có không? Người hà tiện chỉ vào túi vàng của mình. Nhưng chủ quán nói: đó chỉ là thứ tiền lấy vào, ở đây không xài được. Thế tiền cho đi là tiền gì? Chủ quán giải thích, khi còn sống, mỗi lần ông cho ai bao nhiêu tiền, thì ông được ban lại bấy nhiêu tiền loại tiền cho đi. Ông nhà giàu lục lọi khắp nơi trong mình, nhưng chẳng có đồng tiền nào thuộc loại tiền cho đi cả. Thế là ông phải nhịn đói. Bao nhiêu đồng tiền cho đi, là bấy nhiêu đồng tiền để dành cho đời sau. Trở lại bài Tin Mừng, Chúa nói: “Con cái đời này khôn ngoan hơn con cái ánh sáng, khi cư xử với đồng loại” (Lc 16, 8b). Người quản gia trong Tin Mừng hôm nay biết chắc, vì tội lỗi của mình, mình sẽ mất chức quản lý. Anh đã khôn khéo tìm cách cứu mình bằng cách sửa hóa đơn của con nợ, giảm số nợ cho họ, để sau này anh mất chức quản gia, những người đó sẽ giúp lại anh. Đúng là khôn ngoan của con cái thế gian, tìm cách thoát nạn cho mình, nhưng lại tăng thêm thiệt hại cho ông chủ, tội lại chồng chất thêm tội. Chắc chắn Chúa không ủng hộ việc làm này. Nhưng qua đó, ĐGS muốn nhắc nhở chúng ta một điều, đó là: dự phòng cho tương lai. Nếu biết dự phòng cho tương lai đời sau, chúng ta phải sống tốt ngay từ giây phút hiện tại, chúng ta sẽ có được phần thưởng là Nước Trời. Qua Lời Chúa soi sáng, chúng ta hãy hồi tâm suy xét, hiện nay tôi đang làm chủ tiền của, hay làm nô lệ cho nó. Nếu tôi dám đem tiền cho người khác, hoặc cho người khác mượn, nghĩa là tôi còn là chủ tiền của. Ngược lại, nếu tôi đang ngày đêm nghĩ về nó, và khư khư giữ nó, coi nó trọng hơn tình nghĩa với mọi người, luôn luôn lo sợ mất nó. Nhất là, vì tiền mà tôi dám làm tất cả, kể cả những điều bất chính... thì tôi đang làm nô lệ cho tiền của. Chúa nói, hãy dùng tiền của bất chính mà mua bạn hữu. Nghĩa là, nếu biết dùng thứ của cải mau hư nát ở trần gian này mà giúp đỡ người nghèo khó, làm từ thiện an ủi những hoàn cảnh khó khăn, thì đồng tiền ở thế gian này sẽ có một ý nghĩa mới, sẽ là phương tiện đưa ta vào Nước Trời. Ai trung tín trong việc nhỏ, cũng trung tín trong việc lớn. Đồng tiền còn là thước đo của lòng người. Đừng để tiền làm chủ đời mình, nhưng hãy dùng nó như người tôi tớ trung thành, ai cần nó, chúng ta giúp đỡ, thấy nó có nguy cơ làm hại người khác, ta nên thu nó về. Tiền có thể xoa dịu nỗi đau cho người đói. Nhưng không thể để nó thành kẻ thù cho kẻ đã ăn no. Nó phải là công cụ tốt cho con người. “Các con không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được” Lạy Chúa, Chúa ban cho con người của cải và tài năng như phương tiện để đạt tới Nước Trời. Xin cho chúng con biết quản lý và sử dụng ân huệ Chúa ban cách xứng hợp nhất. Xin cho chúng con biết chọn Chúa là đích điểm duy nhất cuộc đời con. Xin Thánh Thần Chúa giúp chúng con biết sống xứng đáng ở đời này hầu đạt tới hạnh phúc vĩnh cửu ở đời sau. Amen. Ngày 19 tháng 09 Năm 2025 Gửi bài viết cho người thân / bạn Tên người gửi Email người gửi Tên người nhận Email người nhận Tiêu đề Email Gửi Bài liên quan Chúa Nhật XXIV Thường Niên - Năm C: SUY TÔN THÁNH GIÁ Chúa Nhật XXIII Thường Niên - Năm C Chúa Nhật XXII Thường Niên - Năm C Chúa Nhật XXI Thường Niên - Năm C Chúa Nhật XX Thường Niên - Năm C Chúa Nhật XIX Thường Niên - Năm C Chúa Nhật XVIII Thường Niên - Năm C Chúa Nhật XVII Thường Niên - Năm C Chúa Nhật XVI Thường Niên - Năm C Chúa Nhật XV Thường Niên - Năm C