OMI VIỆT NAM::Chúa Nhật XVI – Thường Niên Chúa Nhật Chúa Nhật XVI – Thường Niên Họ như bầy chiên không người chăn dắt. Tin Mừng Mc 6, 30 - 34 Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô. Khi ấy, các Tông Đồ tụ họp chung quanh Đức Giê-su, và kể lại cho Người biết mọi việc các ông đã làm, và mọi điều các ông đã dạy. Người bảo các ông : “Anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút.” Quả thế, kẻ lui người tới quá đông, nên các ông cũng chẳng có thì giờ ăn uống nữa. Vậy, thầy trò xuống thuyền đi lánh riêng ra một nơi hoang vắng. Thấy các ngài ra đi, nhiều người hiểu ý, nên từ khắp các thành, họ cùng nhau theo đường bộ chạy đến nơi, trước cả các ngài. Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều. Suy niệm: Lời Chúa hôm nay nói lên niềm vui của người loan báo Tin Mừng, và niềm khao khát được nghe Tin Mừng của dân chúng. Trước đó Chúa Giê-su kêu gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai các ông đi từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trên các thần ô uế và căn dặn các ông đừng quá bận tâm đến những phương tiện vật chất, mà hãy tin tưởng phó thác vào Chúa quan phòng. Các ông ra đi, rao giảng Tin Mừng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối. Các ông trừ được nhiều quỷ, xức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh. Chữa lành những người đau yếu bệnh tật, cho người mắc bệnh phong được sạch, khử trừ ma quỷ, và làm cho kẻ chết trỗi dậy (x. Mt 10, 8). Tất cả những việc đó chỉ có Đức Giê-su, Thiên Chúa làm người mới có thể làm được, ngoài Ngài ra không ai có thể. Nhưng Đức Giê-su đã trao quyền đó cho các Tông đồ, để các ông tiếp nối sứ mạng của Chúa, các ông sẽ trở thành những cánh tay lối dài của Chúa, để đem tình thương cứu độ của Thiên Chúa đến cho mọi người. Hôm nay, sau những cố gắng thi hành sứ vụ Chúa trao, như mùa gặt đầu tiên đã thu hoạch được những thành quả, các Tông Đồ rất vui mừng, các ông quây quần bên Chúa Giê-su để kể cho Người nghe tất cả những việc mình làm và những lời mình dạy. Có lẽ Chúa Giê-su đang thầm vui mừng về những học trò của mình. Nhưng để tránh cho các ông khỏi tự mãn kiêu căng, Đức Giê-su đã không công khai khen ngợi các ông, mà Chúa chỉ nhẹ nhàng thể hiện sự ân cần yêu thương, khi nói với các ông: “Anh em hãy lánh riêng ra một nơi thanh vắng để nghỉ ngơi đôi chút”. Câu nói đầy tâm tình yêu thương của Chúa Giê-su vừa cho thấy sự khen ngợi dành cho những ai hăng say, trung thành thi hành sứ mạng Chúa trao, vừa cho thấy việc trung thành với sứ mạng Chúa trao là một điều rất tốt đẹp, giúp họ trở nên nghĩa thiết với Chúa, giúp họ trở nên anh em bằng hữu của Ngài. Chúa Giê-su quả thật là một nhà sư phạm đại tài, một người Cha đầy lòng nhân ái. Xin cho những nhà truyền giáo, những người hoạt động tông đồ, biết trân trọng và trân quý những giây phút bên Chúa. Nhờ những giờ phút thiêng liêng bên Chúa, họ sẽ kín múc được những ân huệ Chúa dành cho những tôi tớ trung thành, giúp họ luôn bình an và can đảm hăng say tiếp tục thi hành sứ mạng Chúa trao. Các Tông đồ đã làm được những điều mà sức tự nhiên của con người không thể làm được (làm cho kẻ chết sống lại, người phong được sạch và khử trừ ma quỷ...) chính ơn Chúa hoạt động nơi các ông. Chính Thiên Chúa đã thực hiện những phép lạ qua các Tông đồ. Nhờ trung thành với sứ mạng Chúa trao, các ông đã trở nên đồng hình, đồng dạng với Chúa. Các Tông đồ đã ở lại trong tình yêu của Chúa, và giúp cho người khác cũng tìm được nguồn mạch yêu thương nơi lòng nhân từ của Chúa. Dân chúng cũng cảm nhận được ơn bình an, ơn nâng đỡ nơi Đức Giê-su và các tông đồ. Vì vậy, người ta kéo đến với Chúa và các tông đồ rất đông. Quả thật, kẻ lui, người tới đến độ các ngài không có giờ để ăn uống nữa. Đức Giê-su và các Tông đồ đã trở thành như những cái phao giữa biển đời trần gian mà những người lênh đênh (đau khổ, cùng cực, không có niềm tin, mất phương hướng) đang tìm cách bám chặt lấy các Ngài. Khi Chúa Giê-su và các Tông đồ xuống thuyền đi đến nơi thanh vắng, nhiều người hiểu ý, và dân chúng từ khắp nơi theo đường bộ đến nơi trước các ngài. Hình ảnh đông đảo dân chúng chạy theo Chúa Giê-su và các Tông đồ cho thấy một sự khao khát tìm kiếm chân lý, tìm kiếm lẽ sống, tìm kiếm ơn chữa lành và nguồn yêu thương. Thế giới hôm nay cũng có biết bao vấn nạn: người giàu thì ít, kẻ nghèo thì nhiều. Người giàu lại quá giàu, còn người nghèo mỗi ngày lại càng nghèo hơn. Những bất ổn trong đời sống xã hội như: dối trá, bạo hành, khủng bố, chiến tranh, dịch bệnh, nghèo đói, bất công, hận thù tràn lan. Chúng ta phải làm gì? Thưa chúng ta sẽ không thể làm được gì, nếu không có Chúa ở cùng chúng ta. Chỉ có tình thương và quyền năng của Thiên Chúa mới có thể thay đổi được lòng người, thay đổi được thế giới. Xin cho những nhà truyền giáo, những vị chủ chăn biết kết hiệp mật thiết với Chúa, để mang Chúa đến cho mọi người, để chính Chúa sẽ biến đổi tâm hồn mọi người, thánh hóa tâm hồn họ nên tốt đẹp hơn, quảng đại hơn, thánh thiện hơn. Xin cho những vị mục tử, những nhà truyền giáo biết mặc lấy tâm tình của Đức Ki-tô, để yêu thương hết mọi người, đặc biệt là những người đau khổ. Xin cho các mục tử sẵn sàng xả thân phục vụ các linh hồn như gương Thầy Chí Thánh. Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt, và Người dậy dỗ họ nhiều điều. Chúa thương người ta đau khổ. Nhưng Chúa càng thương hơn vì người ta không biết Tin Mừng. Chúa đã hy sinh thời giờ nghỉ ngơi của mình để tiếp tục phục vụ mọi người. Chúa ban Lời Hằng Sống cho họ, ban cho họ Lời đem lại sức sống thiêng liêng, mang lại ích lợi hơn việc chữa cho họ khỏi bệnh phần xác. Cứu chữa phần hồn của con người luôn là điều ưu tiên trong việc rao giảng Tin Mừng. Ước mong có nhiều tâm hồn hăng say tiếp nối bước chân các Tông Đồ để phục vụ trong cánh đồng truyền giáo. Quê hương đất nước chúng ta vẫn còn biết bao người chưa được đón nhận Tin Mừng, chưa được đón nhận hồng ân cứu độ. Nhiều nơi vẫn còn thiếu bóng các mục tử, thiếu vắng những trang Tin Mừng sống động, thiếu “Tin Mừng biết đi, Tin Mừng biết nói” để chinh phục các tâm hồn qua gương sống chứng nhân của mình. Nhất là giúp cho nhiều người biết đồng cảm với niềm trắc ẩn, sự mong đợi của Chúa lo cho phần rỗi các linh hồn, để ngày càng có nhiều người dấn thân vào việc loan báo Tin Mừng, trở thành những nhà truyền giáo như lòng Chúa mong ước. Xin cho các Ki-tô hữu ngày càng hiệp nhất với Chúa và với nhau, để Ngôi nhà thiêng liêng của Giáo Hội đủ sức sưởi ấm những tâm hồn giá lạnh và che chở cho những người khổ đau. Linh mục Giu-se Ngô Xuân Hiến “OMI” Ngày 18 tháng 07 Năm 2024 Gửi bài viết cho người thân / bạn Tên người gửi Email người gửi Tên người nhận Email người nhận Tiêu đề Email Gửi Bài liên quan Chúa Nhật XXIX – Thường Niên Chúa Nhật XXVIII – Thường Niên Chúa Nhật XXVII – Lễ Đức Mẹ Mân Côi Chúa Nhật XXVI – Thường Niên Chúa Nhật XXV – Thường Niên Chúa Nhật XXIV – Thường Niên Chúa Nhật XXIII – Thường Niên Chúa Nhật XXII – Thường Niên Chúa Nhật XXI – Thường Niên Chúa Nhật XX – Thường Niên