OMI VIỆT NAM::Ngày 26 tháng 05: Gregorio Escobar Garcia Cổ vũ Ơn gọi Ngày 26 tháng 05: Gregorio Escobar Garcia Gregorio Escobar Garcia -Linh Mục- Sinh ngày: 09 tháng 5 năm 1912 (Estlla, Navarra) Rửa tội: ngày 10 tháng 5 Khấn lần đầu: 15 tháng 8 năm 1930 (Las Arenas. Vizcaya) Phụng hiến: ngày 26 tháng 11 năm 1936 Mất: ngày 28 tháng 11 năm 1936 Nơi chôn cất: Paracuellos del Jarama Bản văn Kinh Thánh Sal 116 (114-115), 10-17 Rm 12, 1-10 Hb 7, Hb 7, 17,26-27 Hb 9, 11a-14 11 Mc 10, 37b-39 Suy niệm Đối diện với tình trạng đàn áp tôn giáo đang diễn ra ở Tây Ban Nha, chín tháng trước khi chịu tử đạo, Gregorio Escobar Garcia, một trong những người tử đạo, đã viết một bức thư trong đó ngài bày tỏ một sự xác tín rất quan trọng, sau này nó trở thành một trong những bản văn tiêu biểu của các Hiến Sĩ tử đạo ở Pozuelo: “Tôi luôn bị cuốn hút bởi những câu chuyện tử đạo ở trong Giáo hội và khi tôi đọc những câu chuyện ấy, tôi có một ao ước thầm kín là được diễm phúc chịu chung số phận với các ngài. Trong đức tin, chức linh mục là phương cách tốt nhất mà mọi Ki-tô hữu khát khao để dâng hiến cho Thiên Chúa chính thân xác và máu của mình như của lễ toàn thiêu. Thật là hạnh phúc nếu được phúc tử vì đạo”! Trong đoạn văn ngắn trên, Gregorio đã nối kết ba khái niệm với nhau: chức linh mục, sự hiến tế và tử đạo. Những cảm nghiệm tương tự, được tìm thấy nơi những Hiến Sĩ khác. Ước muốn được tử đạo, đặc biệt là “tử đạo vì bác ái”, điều này cũng thấy nơi thánh I-giê-ni-ô và các Hiến Sĩ khác. Càng ngày chúng ta càng hiểu rằng, sự hiến tế và tử đạo, như hai mặt của đồng tiền, là một phần di sản của Hiến Sĩ. Đây không phải là lần đầu tiên mà Gregory nói về sự tử đạo. Đề tài này thường được nhắc đến trong các buổi thảo luận, vì Gregory muốn được chết vì đạo trong khi thi hành sứ vụ truyền giáo: trong các cuộc nói chuyện của Gregory với những người thân cận về việc truyền giáo, ra đi truyền giáo là để được tử đạo cho Chúa và cho các linh hồn. Ngài nói: “Tôi muốn rời Tây Ban Nha khi cha tôi còn sống, nhưng trên hết là được tử đạo, nên tôi sẽ không từ chối đức tin trước bất kỳ ai trên thế giới này”. Tuy nhiên, Gregorio không được phúc tử đạo ở những quốc gia ngài đến truyền giáo, nơi mà ngài mong ước, mà là tử đạo ở chính quê hương mình. Gegorio tử đạo vì là một linh mục, một trong các Hiến Sĩ là bạn đồng hành của Ngài ở trong tù đã viết thư cho gia đình Ngài để nói về những gì đã xẩy ra cho Gregorio: “Tôi không thể báo tin gì khác cho bạn ngoài tin buồn, vào ngày 28 tháng 11 năm 1963, Gregorio, con trai của bạn đã được được ra khỏi tù và [….] bị Dân Quân Đỏ sát hại ở ngoại ô Madrid. Gregorio bị giết chết vì lòng căm thù Giáo hội và các hoạt động của Giáo hội của bọn Dân Quân Đỏ. Tôi xác quyết là Gregorio, con trai của ông đã bị giết chết vì anh ấy là một linh mục và là một tu sĩ; đây là một diễm phúc cho Gregorio và tôi tin rằng ở trên trời anh ấy đang dõi mắt theo chúng ta, những người đang sống trên trái đất này là những người bạn của anh ấy, trong nỗi buồn và niềm vui”. Năm 24 tuổi, Gregorio gặp gia đình mình lần cuối là vào ngày anh chịu chức linh mục, vài tháng trước khi chết. Từ khi còn nhỏ Greogorio đã ước mơ được trở thành linh mục. Người ta kể lại rằng khi ông của anh ấy hỏi: “Lớn lên con muốn làm gì?”, anh ấy luôn đưa ra một câu trả lời giống nhau: “làm giám mục”, khiến mọi người phá lên cười. Thời ấy, mỗi khi có người nghèo đến nhà xin giúp đỡ, Gregorio luôn vui vẻ bố thí. Một ngày kia, lúc Gregorio mới 5 tuổi, một ông già nghèo tội nghiệp gõ cửa và khi anh ấy bố thí cho người đàn ông thì ông già nói: “Bạn sẽ là một vị thánh”. Khi nghe điều này, Gregorio nhảy lên vì vui sướng và chạy đi nói với ông của Ngài. Vào lúc đó, dường như Thiên Chúa đã ban cho người đàn ông nghèo đó ơn nói tiên tri. Lên 8 tuổi, Gregorio tham dự thánh lễ trong vai trò là người giúp lễ và Ngài không bỏ một ngày lễ nào cho dù có mưa và tuyết phủ dày đặc ngôi làng của Ngài. Ngài đã thấm nhuần lòng sùng kính với sự quan tâm chăm sóc. Ngài quỳ và tôn thờ Thánh Thể trong suốt thánh lễ. Vào năm 11 tuổi, Ngài là một trong những người phục vụ phòng thánh và những phụ nữ trong làng thường nói với Ngài là Ngài sẽ trở thành một “linh mục”. Gregorio hướng đến chức linh mục cách nhiệt thành đến độ như Thiên Chúa cũng muốn ban thưởng ngay cho Ngài một món quà đặc biệt. Các Bề trên đã hoãn việc truyền chức linh mục cho Gregorio vài tháng trong suốt mùa hè năm 1936, có lẽ là bởi vì, Hiến Sĩ đang bận nhiều công việc mục vụ ở Pozuelo, tình hình tôn giáo đang bị đàn áp. Trong bối cảnh ấy, Gregorio có thể chết trong tư cách là một linh mục, như Ngài vẫn mong ước: linh mục, Hiến Sĩ, tử đạo. Ngay khi được lãnh chức thánh linh mục, Gregorio có cảm nghiệm được báo trước về cái chết của Ngài. Thực vậy, khi lễ truyền chức kết thúc, trên đường trở về nhà với gia đình Ngài, trên chiếc xe hơi, bất thình lình xe bị dừng lại. Thấy Gregorio trên xe với chiếc áo dòng, thánh giá Hiến Sĩ, một trong những kẻ chống tôn giáo ở Madrid chạy đến bên chiếc xe và la lớn qua cửa sổ: “Họ sẽ bị đốt cháy bằng một chai xăng”. Khi vừa chịu chức linh mục, Gregorio đã cảm nghiệm thấy sự miệt thị của người dân dành cho Ngài chỉ vì Ngài là một linh mục. Chúa quan phòng muốn Ngài hiểu rằng trở thành linh mục nghĩa là đồng hóa mình với Chúa Ki-tô, ngay cả với Chúa Ki-tô bị khinh miệt, bị xúc phạm và bị đóng đinh. Chiều hôm ấy và những ngày tiếp, gia đình Ngài chứng kiến những người hằng ngày đi ngang qua trước cổng nhà Học Viện ở Pozuelo xúc phạm các Hiến Sĩ. Gregorio gặp gia đình lần cuối là vào dịp Ngài chịu chức linh mục. Gregorio đã được Thiên Chúa chuẩn bị trước trong đời sống nội tâm, trong cầu nguyện, trong thẳm sâu tâm hồn. Đôi khi Chúa ban cho chúng ta những trực giác, biến động, những điềm báo. Ban đầu chúng ta không nhận biết, chúng ta còn u tối; đôi khi rất lâu sau đó, vào đúng thời điểm, chúng ta mới hiểu về những điều đó bởi vì chúng đã xẩy ra cách minh nhiên và rõ ràng. Đó là trường hợp của Gregio. Trong tâm hồn, Ngài luôn khao khát ba điều: chức linh mục, truyền giáo ở nước ngoài và tử đạo. Ngài nghĩ liên kết ba điều này mật thiết với nhau là hợp lý đối với một Hiến Sĩ truyền giáo. Chưa đầy một tháng rưỡi sau khi chịu chức linh mục, Gregio bắt đầu chịu những trong cộng đoàn Hiến Sĩ. Ngài không có thời gian để dâng thánh lễ mở tay ở quê nhà của ngài, như Ngài và gia đình mong ước. Thiên Chúa đã sắp đặt thánh lễ trọng thể đầu tiên mà Ngài cử hành là hy sinh mạng sống, đổ máu ra cùng với Chúa Ki-tô làm hy lễ, và cùng chia sẻ với anh em Hiến Sĩ của Ngài, vào ngày 28 tháng 11 năm 1936. Ngài hầu như không thể thi hành tác vụ của mình; Ngài không thể thi hành sứ vụ mà Ngài mong ước. Tuy nhiên, gương sáng của Ngài đã truyền cảm hứng và truyền giáo cho chúng ta, giống như một hạt giống nhỏ bé phải chết đi nó mới sinh nhiều bông hạt. Cầu nguyện Lạy chân phước Gregorio Escobar Garcia, Ngài đã biết cách hiệp nhất sứ vụ linh mục với ý tưởng truyền giáo trong thông điệp Ad Gentes với tử đạo trong đời sống nhiệt thành của ơn gọi Hiến Sĩ. Xin Thiên Chúa ban cho Ngài, món quà, biết hy sinh mạng sống và máu mình để kết hiệp với chén thánh của Chúa Ki-tô. Chúng con cầu xin Ngài, cùng với các bạn tử đạo của Ngài, cầu bầu cho những người trẻ biết khám phá vẻ đẹp của sự hiến thân để trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Ki-tô linh mục, theo bước chân của các Tông đồ trong gia đình Hiến Sĩ chúng ta. Hiệp nhất với Ngài và các bạn tử đạo của Ngài, chúng con cầu xin ân sủng của Chúa, nhờ Chúa Giê-su Ki-tô Chúa chúng ta Người hằng sống và hiển trị đến muôn đời. Amen. Nguồn:omiword.org Ngày 27 tháng 05 Năm 2023 Gửi bài viết cho người thân / bạn Tên người gửi Email người gửi Tên người nhận Email người nhận Tiêu đề Email Gửi Bài liên quan Sống Cùng Hiến Sĩ – Lần I Ngày 29 tháng 5: Chân phước Giuse Gia Hòa, OMI Ngày 28 tháng 5: Vicente Blnaco Guadilla Ngày 27 Tháng 05 năm 2023: Chân phước Publio RODRIQUEZ MOSLARES Ngày 25 Tháng 5: Thầy Eleuterio PRADO VILLARROEL Ngày 24 tháng 5: Chân Phước Candido Castan Ngày 23 tháng 05: SERVILIANO RIAÑO HERRERO NGÀY 22 THÁNG NĂM: Chân phước Francisco ESTEBAN LACAL NGÀY THỨ NHẤT: 21 THÁNG 05 - MỪNG KÍNH THÁNH IGIÊNIÔ MAI THIÊN LỘC Chúa Nhật IV Phục Sinh - Ngày hội ơn gọi của Giáo họ Ea-Tân