OMI VIỆT NAM::Tạm Biệt Anh, Người Hiến Sĩ Của Chúa Mục vụ Tạm Biệt Anh, Người Hiến Sĩ Của Chúa Giuse Văn Tuấn OMI Khi em viết những dòng chữ này, lòng vẫn còn bồi hồi, xao xuyến. Tin anh được Chúa gọi về vào chiều Thứ Năm Tiệc Ly – buổi chiều của trao ban, của chia ly và hiến tế càng khiến tâm hồn em chùng xuống. Cảm giác mất mát tràn ngập, như thể một phần ký ức đẹp đẽ vừa lặng lẽ khép lại; bàn làm việc của anh vẫn còn đó. Quyển Kinh Thánh để mở, như thể anh chỉ vừa rời khỏi chỗ ngồi một lúc. Chiếc chuỗi Mân Côi anh thường lần mỗi tối vẫn còn vắt hờ bên mép giường. Mọi thứ quen thuộc quá, mà sao vắng bóng anh lại trở nên xót xa đến lạ. Chúng ta đã có quãng thời gian quý giá được sống và làm việc bên nhau nơi Nhà Tình Thương, cùng chia sẻ hành trình người Hiến Sĩ, một cuộc đời thuộc trọn về Thiên Chúa và sứ mạng loan báo Tin Mừng. Biết bao lần chúng ta tâm sự thâu đêm bên ly trà, cùng những câu chuyện đời, chuyện người, chuyện những miền truyền giáo từ những nơi xa lạ, đến những cuộc gặp gỡ làm thay đổi tư tưởng của chúng ta. Những câu chuyện ấy, giản dị thôi, nhưng đã nuôi dưỡng trong em lòng yêu mến ơn gọi Hiến Sĩ hơn mỗi ngày. Dù bà cố đã hơn 90 tuổi, anh vẫn không chọn lui về chăm sóc cho riêng gia đình, mà âm thầm gắn bó với công việc mục vụ truyền giáo, nhất là việc chăm lo cho các cháu trong Nhà Tình Thương. Mỗi dịp Tết đến – xuân về, khi người người nô nức trở về bên mẹ cha, anh em Hiến Sĩ trẻ chúng em vẫn thường hỏi anh: “Anh không về thăm bà cố à?” Anh chỉ mỉm cười: “Năm nay có mấy cháu không còn gia đình, không người thân… Anh ở lại với tụi nhỏ.” Câu trả lời tưởng chừng nhẹ tênh, nhưng đầy ắp yêu thương và tinh thần hiến thân. Năm 2023, khi anh bắt đầu phát bệnh mà không hề hay biết, những cơn đau đầu, đau lưng âm thầm giày vò thân xác anh. Thế mà anh vẫn kiên trì phục vụ. Có khi đang giữa sân chơi với lũ trẻ, anh phải chạy vào nghỉ một chút vì quá đau. Rồi vừa nghe tiếng tụi nhỏ gọi, anh lại ôm đầu chạy ra, như chẳng thể nào rời khỏi vòng tay của những đứa bé mồ côi. Nghĩ lại cả một hành trình đời anh – từ bàn tay chăm lo cho người nghèo đến từng bước chân lặng lẽ giữa cơn đau – khiến em không thể nào cầm được nước mắt. Một đời sống vì người khác, trọn vẹn và không giữ lại điều gì cho riêng mình. Em còn nhớ những ngày anh bắt đầu chống chọi với bệnh tật nơi bệnh viện. Cơn đau đến bất ngờ, âm ỉ rồi dữ dội, có lúc làm anh không còn đứng dậy được. Em có diễm phúc được đồng hành bên anh trong những chặng đầu của hành trình ấy. Chứng kiến từng cơn đau kéo đến, từng ánh mắt mỏi mệt, từng cái siết tay thật chặt như muốn níu giữ chút sức lực còn lại. Có hôm anh nằm gần như bất động, mặt tái xanh, nhưng vẫn gắng gượng cười và hỏi em: “Mọi người đã ăn tối chưa em?” Anh giấu cơn đau trong thinh lặng, trong ánh nhìn dịu hiền chưa bao giờ tắt lửa. Anh chưa một lần than thân trách phận, cũng chưa bao giờ để sự yếu đuối của mình trở thành gánh nặng cho người khác. Với em, đời sống của anh là một minh chứng sống động cho tình yêu Thiên Chúa: một tình yêu không ồn ào, nhưng bền vững, thẳm sâu, và đầy hy vọng. Có những hôm chỉ còn 2 anh em trong căn phòng bệnh hiu quạnh, em khẽ hỏi: “Anh có sợ cái chết không?” Anh mỉm cười hiền lành: “Không em à, vì anh biết Chúa yêu anh nhiều như thế nào và chúng ta, những thụ tạo nhỏ bé đều phải bước qua cuộc hành trình ấy. Anh chỉ lo cho mấy đứa mồ côi… Anh đi cũng lâu lắm rồi chưa về....” Một câu trả lời tưởng nhẹ nhàng, nhưng em hiểu, đó là kết tinh của cả một đời chiêm niệm, hiến dâng và phó thác. Em chỉ buồn… vì tin nhắn cuối em gửi cho anh, vẫn mãi không có hồi âm. “Anh ở trên bệnh viện bữa giờ ổn không? Dạo này còn đau nhiều không? Anh nhớ ăn uống đầy đủ vào để lấy sức khỏe nha.” Những lời hỏi han rất đỗi quen thuộc, em vẫn thường gửi đi mỗi khi anh nằm viện. Nhưng lần này, em không nhận lại được câu trả lời. Màn hình điện thoại vẫn lặng im, không một dấu chấm xanh, không một dòng tin nhắn mới. Có lẽ, anh đã đọc, chỉ là chưa kịp trả lời. Hoặc có lẽ, anh đã mang theo cả tin nhắn ấy đi về bên Chúa, nơi không còn bệnh tật, không còn cơn đau, không cần lời nhắc nhở nào nữa để giữ sức, vì anh đã được nghỉ yên trong vòng tay yêu thương của Người. Em biết mình sẽ vẫn đợi, đợi một lời hồi âm từ anh trong thinh lặng của ký ức. Đợi như người ta đợi một điều không bao giờ đến, nhưng vẫn muốn giữ mãi niềm hy vọng. Vì anh không còn ở trần gian để trả lời em nữa. Giờ đây, anh đã về tham dự Bàn Tiệc vĩnh cửu, nơi mọi câu hỏi tan biến trong ánh sáng dịu dàng của Thiên Chúa. Hôm nay, sau Thánh lễ an táng của anh tại giáo xứ, khi mọi người tiễn đưa anh trong thinh lặng và lời nguyện cuối, bất chợt vang lên tiếng khóc nghẹn ngào từ các cô chú phục vụ ở Nhà Tình Thương, nơi anh đã gắn bó cả cuộc đời: “Thầy ơi… Thầy ở lại với chúng con… Các cháu Nhà Tình Thương cần Thầy lắm… Hôm nay tụi nhỏ phải đi học hết, không đứa nào đến tiễn Thầy được… Thầy ơi…” Những tiếng gọi ấy cứ vang mãi trong tim em. Đó không phải chỉ là tiếng khóc tiễn biệt, mà là tiếng lòng của bao người từng được anh âm thầm yêu thương, chăm sóc. Là tiếng nói thay cho những đứa trẻ mà anh từng ẵm bồng, dạy dỗ, bảo vệ và nuôi lớn bằng chính đôi tay và trái tim của mình. Nghe tiếng gọi ấy, em không thể cầm được nước mắt. Anh đi rồi… nhưng anh vẫn còn hiện diện trong từng bước chân nhỏ lon ton trong sân Nhà Tình Thương, trong ánh mắt ngơ ngác của những đứa trẻ đang lớn lên với khoảng trống yêu thương mà không ai có thể lấp đầy như anh đã từng. Anh vẫn ở lại bằng tình yêu, bằng hy sinh, bằng một cuộc đời đã được đổ ra như giọt rượu cuối cùng trong chén Thầy. Anh ra đi cũng như cách anh đã sống; nhẹ nhàng, âm thầm và đầy nhân hậu. Không một lời than vãn, không chút ồn ào. Chỉ còn lại một đời dấn thân, một đời trao tặng, một đời yêu thương đến tận cùng. Thế nhưng giờ này, em tin chắc anh đang ở bên Cha Cố Giuse, Thầy Phêrô và các anh em Hiến Sĩ đã đi trước, nơi Nhà Cha muôn đời. Nơi đó, không còn nước mắt, không còn đau đớn, chỉ còn ánh sáng và bình an viên mãn. Chắc hẳn anh đang kể lại những chuyện truyền giáo ngày xưa, những câu chuyện anh vẫn chưa kể hết nơi trần gian. Tạm biệt anh, người Hiến Sĩ của Chúa. Em không nói lời vĩnh biệt, vì trong niềm tin Phục Sinh, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau. Hẹn anh nơi quê trời, nơi không còn thời gian ngăn cách, để em lại được ngồi bên anh, nói tiếp những điều chưa nói hết, cùng nhau ca tụng Tình Yêu không bao giờ chết. Anh em Hiến Sĩ chúng em, với trọn sự thương nhớ anh trong lời cầu nguyện mỗi ngày. Hình ảnh các Hội đoàn đến thăm viếng, hiệp dâng Thánh lễ và cầu nguyện: Hình ảnh Thánh lễ được cử hành tại Nhà thờ Lái Thiêu: Hình ảnh tại Nghĩa trang trong giờ tiễn biệt và cầu nguyện: Ngày 21 tháng 04 Năm 2025 Gửi bài viết cho người thân / bạn Tên người gửi Email người gửi Tên người nhận Email người nhận Tiêu đề Email Gửi Bài liên quan Lễ giỗ một năm Cha cố Giuse Mai Văn Thảo – Người Hiến Sĩ của đức tin và lòng trung thành Vị thế và vai trò của Đức Maria Vô Nhiễm trong linh đạo và sứ mạng Hiến Sĩ Thánh lễ Tạ ơn mừng 199 năm Hiến Pháp và Luật Dòng được chuẩn nhận – Nghi thức trao tác vụ Đọc sách Thư nhân dịp kỷ niệm 209 năm thành lập Hội Dòng Truyền Giáo Hiến Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm Thường Huấn Tu Huynh – Sứ Vụ Việt Nam Sự Chuyển Mình và Nghi Thức Nhậm Chức Bề Trên Phụ Tỉnh Lễ Vật Hiến Sĩ Mùa Chay: Đi Để Trở Về Giáo Hội Sống Mùa Vọng Trong Đại Dịch Covid-19 Chút Suy Tư Mùa Chay (Mt 4, 1-11)