OMI VIỆT NAM::Chúa Nhật IV Phục Sinh - Năm C Mùa Chay - Phục Sinh Chúa Nhật IV Phục Sinh - Năm C Lời Chúa trong Tin Mừng hôm nay mời gọi mỗi chúng ta nhìn nhận lại ơn gọi cá nhân trong sự liên kết mật thiết với Chúa Giêsu, Mục Tử Nhân Lành. Trong Ngày Cầu Cho Ơn Gọi, chúng ta được mời gọi mở lòng để lắng nghe tiếng gọi của Ngài, là Đấng không chỉ dẫn dắt mà còn ban sự sống đời đời cho những ai theo Ngài. Bài suy niệm này mời gọi mỗi người khám phá sự thánh thiêng trong tiếng gọi ấy và sống đời sống chứng nhân trong tình yêu và sự hy sinh, để bước đi theo Chúa trong hành trình ơn gọi. Jos. Nguyễn Văn Hoàn, OMI Tin Mừng Ga 10,27-30 Tôi ban sự sống đời đời cho chiên của tôi. ✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an. 27 Khi ấy, Đức Giê-su nói với người Do-thái rằng: “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi. 28 Tôi ban cho chúng sự sống đời đời; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi. 29 Cha tôi, Đấng đã ban chúng cho tôi, thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha. 30 Tôi và Chúa Cha là một.” Suy Niệm Phụng vụ Chúa Nhật hôm nay đưa chúng ta đến với một trong những hình ảnh đẹp nhất về chính Đức Giêsu – đó là hình ảnh Người Mục Tử Nhân Lành. Trong bài Tin Mừng theo thánh Gioan, chương 10, Chúa Giêsu đã không ngần ngại khẳng định căn tính và sứ mạng của mình: “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi. Tôi ban cho chúng sự sống đời đời.” Những lời này vang lên không chỉ như một lời khích lệ, nhưng còn là một lời mời gọi, một sự mạc khải về tương quan thâm sâu giữa Thiên Chúa và con người. Bối cảnh của bài Tin Mừng là lễ Cung Hiến Đền Thờ tại Giêrusalem – một dịp lễ có tính chất thiêng liêng và chính trị sâu sắc đối với người Do Thái. Chính nơi đây, Chúa Giêsu đã bị chất vấn công khai: “Nếu ông là Đấng Kitô, thì xin nói rõ cho chúng tôi biết.” Câu hỏi ấy, tưởng như thể hiện thiện chí tìm kiếm sự thật, nhưng thật ra lại phát xuất từ một cái nhìn hoài nghi, từ một lòng trí khép kín. Họ không chấp nhận một Đấng Kitô như Thiên Chúa mạc khải, mà chỉ muốn một Đấng Kitô theo khuôn mẫu của họ – một Mêsia chính trị, quyền lực và đáp ứng lợi ích trần thế. Chính trong bối cảnh ấy, Chúa Giêsu mặc khải một sự thật quyết liệt: “Các ông không tin, vì các ông không thuộc về đoàn chiên của tôi.” Đây không chỉ là một lời phân định, mà còn là một nguyên lý thần học sâu sắc: chỉ những ai thuộc về Chúa, những ai mở lòng đón nhận và đi theo tiếng gọi của Người, mới có thể nhận ra căn tính đích thực của Người là Con Thiên Chúa, là Mục Tử đích thực, là Đấng ban sự sống đời đời. Chúa Giêsu không xác định mình bằng những khái niệm trừu tượng, nhưng qua các tương quan: tương quan với Chúa Cha và tương quan với các môn đệ – những người thuộc về Người. Chiên của Chúa là những ai biết lắng nghe tiếng Người, được Người biết đến trong yêu thương, và sẵn sàng bước theo con đường của Người. Ngược lại, những ai khép kín lòng mình, dù có ở trong Đền Thờ, dù có chứng kiến các phép lạ, vẫn không thể nhận ra dung mạo đích thực của Đấng Cứu Thế. Trong tuyên bố: “Tôi ban cho chúng sự sống đời đời” Chúa Giêsu mở ra cho chúng ta một chân trời hy vọng không gì có thể lay chuyển. Sự sống đời đời không phải là phần thưởng xa vời dành cho một tương lai mù mờ, mà là một thực tại đã bắt đầu nơi tương quan giữa người tín hữu và Đức Kitô. Khi thuộc về Chúa, khi bước theo tiếng gọi của Người, chúng ta được đưa vào trong chính sự sống thần linh của Thiên Chúa Ba Ngôi. Vì thế, Người khẳng định: “Không ai cướp được chúng khỏi tay tôi.” Không dừng lại ở đó, Chúa Giêsu còn mặc khải một điều sâu xa hơn: “Cha tôi, Đấng đã ban chúng cho tôi, thì lớn hơn tất cả… Tôi và Chúa Cha là một.” Đây là một trong những mặc khải mạnh mẽ nhất về căn tính thần linh của Đức Giêsu. Ngài không chỉ là người trung gian giữa Thiên Chúa và con người, nhưng là chính Con Thiên Chúa, đồng bản thể với Chúa Cha, Đấng duy nhất có quyền ban sự sống vĩnh cửu. Lời này là nền tảng của đức tin Kitô giáo, đồng thời là khởi điểm cho mọi ơn gọi sống theo Đức Kitô. Trong ánh sáng đó, ngày hôm nay, cùng với toàn thể Giáo Hội, chúng ta bước vào Ngày Thế Giới Cầu Nguyện Cho Ơn Gọi. Đây là dịp đặc biệt để hướng lòng về những người đang sống đời tận hiến và sứ vụ – linh mục, tu sĩ, giáo lý viên, các nhà truyền giáo – và cùng nhau cầu nguyện để có thêm nhiều người trẻ dám quảng đại bước theo tiếng gọi của Chúa. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để mỗi người tín hữu – bất kể bậc sống nào – hồi tâm và canh tân lại ơn gọi nền tảng của mình: trở thành môn đệ của Chúa Giêsu, sống giữa đời nhưng thuộc về Chúa. Thật vậy, trong một thế giới đầy tiếng ồn – tiếng gọi của vật chất, danh vọng, hưởng thụ, chủ nghĩa cá nhân – tiếng nói của Vị Mục Tử Nhân Lành dễ dàng bị lấn át. Vì thế, điều kiện tiên quyết để sống ơn gọi là phải biết lắng nghe: nghe bằng trái tim chiêm niệm, bằng lương tâm tỉnh thức, và bằng một đời sống cầu nguyện chân thành. Chỉ khi lắng nghe, ta mới có thể nhận ra tiếng Chúa giữa muôn vàn tiếng mời mọc khác. Ơn gọi không bắt đầu từ khả năng của con người, nhưng từ cái nhìn yêu thương của Thiên Chúa. “Tôi biết chiên của tôi” – đó là khởi đầu của mọi hành trình ơn gọi. Chính Thiên Chúa là Đấng gọi, là Đấng chọn, là Đấng thánh hóa, và là Đấng bảo vệ người được gọi. Sự sống đời đời không phải là phần thưởng do công trạng con người, nhưng là ân huệ vô điều kiện được ban qua việc bước theo Đức Kitô. Tuy nhiên, đón nhận tiếng gọi ấy không phải là hành vi nhất thời, mà là một sự lựa chọn liên lỉ. Mỗi ngày, người sống ơn gọi – dù là linh mục, tu sĩ hay giáo dân – đều phải can đảm nói “xin vâng” trong những hoàn cảnh cụ thể, qua những hy sinh thầm lặng, qua lòng trung tín với sứ mạng, và qua đời sống yêu thương, tha thứ, phục vụ. Vì thế, chúng ta được mời gọi không chỉ cầu nguyện cho ơn gọi của người khác, mà còn để nhận ra rằng chính mình cũng có một ơn gọi riêng biệt, không thể thay thế: ơn gọi làm con cái Chúa, ơn gọi nên thánh, ơn gọi làm chứng cho Tin Mừng bằng đời sống cụ thể. Câu hỏi quan trọng không phải là “Tôi có ơn gọi không?” nhưng là “Tôi đang sống ơn gọi của mình thế nào?” Chúa Giêsu, Mục Tử Nhân Lành, vẫn không ngừng gọi từng người chúng ta bằng chính tên mình. Tiếng gọi ấy không áp đặt, nhưng mời gọi. Không làm nô lệ, nhưng đưa vào tự do. Không dẫn đến hủy diệt, nhưng mở ra sự sống đời đời. Và như Người đã hứa: “Không ai có thể cướp chúng khỏi tay tôi.” Nguyện xin Chúa Giêsu, Đấng đã biết chúng ta từ muôn thuở, ban cho chúng ta một trái tim nhạy bén để lắng nghe tiếng gọi của Người, một tâm hồn quảng đại để bước theo Người, và một đời sống kiên trung để sống trọn vẹn ơn gọi trong thế giới hôm nay. Xin cho nơi mỗi chúng ta, tiếng gọi yêu thương của Thiên Chúa luôn được đáp trả bằng lời xin vâng trọn đời. Amen. Ngày 09 tháng 05 Năm 2025 Gửi bài viết cho người thân / bạn Tên người gửi Email người gửi Tên người nhận Email người nhận Tiêu đề Email Gửi Bài liên quan LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG Chúa Nhật VII Phục Sinh - Năm C Chúa Nhật VI Phục Sinh - Năm C Chúa Nhật V Phục Sinh - Năm C Chúa Nhật III Phục Sinh - Năm C Chúa Nhật Phục Sinh - Năm C Chúa Nhật II Phục Sinh - Năm C Thánh Lễ Tiệc Ly – Thứ Năm Tuần Thánh Suy niệm về Thứ Sáu Tuần Thánh Thứ Sáu Tuần Thánh - Sống đối diện cái chết để làm trỗi dậy sự sống