Tin Mừng
Ga 18,1 - 19,42
Sống đối diện cái chết để làm trỗi dậy sự sống
Ở Việt Nam, người ta thường nói: “Sinh, lão, bệnh, tử là lẽ thường của đời người.” Cái chết đối với con người là điều không thể tránh khỏi. Thế nhưng, mỗi khi cái chết đến gần, chúng ta run sợ. Ta tìm cách né tránh, không dám nhắc đến, không dám đối diện. Cái chết khiến ta bất an vì nó đặt ra những câu hỏi không lời giải.
Thế mà hôm nay, trong ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, người Kitô hữu lại can đảm làm điều ngược lại: dám nhìn thẳng vào cái chết, không phải một cái chết bình thường, mà là cái chết khủng khiếp và đau đớn của Chúa Giê-su trên Thập giá.
Tại sao? Tại sao phải nhớ một biến cố đau thương như thế?
Bởi vì trong cái chết đó, chúng ta tìm thấy sự sống.
Trích thư Do Thái trong Nghi Thức Suy tôn Thánh giá cho chúng ta cái nhìn sâu sắc trong nội tâm của Chúa Giê-su trong giờ phút đen tối nhất của Ngài. Ngài đối diện với cái chết một cách trọn vẹn trong bản tính nhân loại. Ngài cũng đã khóc, đã kêu van, đã run sợ, như mỗi người chúng ta. Ngài đã “lớn tiếng kêu van khóc lóc mà dâng lời khẩn nguyện nài xin” (Dt 5,7). Ngài đã đối diện với cái chết không hề dễ dàng, nhưng bằng cả sự run rẩy của một con người.
Ngài đã không trốn chạy.
Đây là điều làm thay đổi tất cả!
Văn hóa Việt Nam dạy chúng ta nhìn vào đóa sen vươn lên từ bùn lầy mà vẫn tỏa ngát hương thơm. Văn hóa Việt Nam dạy chúng ta về cây tre kiên cường, dù bão táp vẫn đứng vững, dù bị đốt cháy vẫn có thể đâm chồi nảy lộc từ gốc rễ.
Những hình ảnh “rất Việt Nam” đó phản ánh một niềm tin sâu xa: rằng sự sống có thể mọc lên từ đổ vỡ, hy vọng có thể trỗi dậy từ tuyệt vọng. Với Chúa Giê-su, hình ảnh ấy trở thành hiện thực. Ngài đón lấy cái chết, không phải để bị diệt vong, nhưng là để biến đổi nó.
Qua cái chết của mình, Ngài bước vào những nơi tối tăm nhất của kiếp người, đi vào những hoàn cảnh bất hạnh của trần gian: gia đình tan vỡ, những thất bại, bệnh tật, sự cô đơn, cả những cái chết âm thầm lặng không ai hay biết. Ngài không đi vào để phán xét, nhưng để đồng hành. Ngài chia sẻ đau khổ với ta, để ta được chia sẻ sự sống với Ngài.
Đối với người Công giáo, đây là trung tâm của niềm tin. Nhưng ngay cả với những ai không cùng niềm tin ấy, Thứ Sáu Tuần Thánh vẫn đặt ra một câu hỏi chung cho mọi người:
Phải chăng con đường dẫn đến sự sống không phải là trốn tránh khổ đau, mà là đi qua nó với tình yêu?
Lịch sử Việt Nam là một lịch sử đầy thương tích: chiến tranh, đói nghèo, mất mát. Nhưng cũng chính từ những đau khổ ấy mà biết bao con người anh hùng đã được sinh ra. Cha mẹ hy sinh cho con cái. Thế hệ đi trước dọn đường cho thế hệ sau. Cả dân tộc gượng dậy từ hoang tàn. Một đất nước trưởng thành trong kiên cường. Các Thánh Tử đạo Việt Nam đã gieo trồng hạt giống Đức Tin để trổ sinh hoa trái hôm nay và mai sau...
Cái chết của Chúa Giê-su vang vọng trong chính câu chuyện đó, nhưng còn hơn thế: Ngài chứng mình rằng, TÌNH YÊU mạnh hơn cái chết!
Vì thế, hôm nay, ta không chỉ đến để khóc thương, mà còn để kinh ngạc và hy vọng. Ta đứng trước thập giá và nhận ra: đây không phải là kết thúc. Đây là khởi đầu. Hạt giống cần rơi xuống đất và chết đi thì mới sinh hoa trái. Chúa Giê-su đã đối diện cái chết… để cho sự sống trỗi dậy, cho mỗi người chúng ta, cho đất Việt, và cho thế giới.
Khi dám nhìn vào cái chết, ta không đánh mất hy vọng. Ta tìm lại được nó.
Giữa im lặng của thập giá, ta nghe được lời thì thầm của hy vọng Phục sinh.
Nơi thân xác tan nát của Chúa, ta thấy mầm sống mới nảy sinh.
“Bởi thế, ta hãy mạnh dạn tiến lại gần ngai Thiên Chúa là nguồn ân sủng” (Dt 4,16).
Vì ngai ấy không được làm bằng vàng.
Mà được dựng nên bằng Thập giá...