OMI VIỆT NAM::Cầu nguyện với Hiến Pháp Dòng Hiến Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm - Quy Luật 7b Tin Phụ Tỉnh Việt Nam Cầu nguyện với Hiến Pháp Dòng Hiến Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm - Quy Luật 7b JAMES, OMI & RICHARD, OMI Quy luật 7a: CÔNG BỐ LỜI CHÚA I Trong việc công bố Lời Chúa, truyền thống của chúng ta là đơn sơ và trực tiếp, dùng ngôn ngữ thích hợp và dễ hiểu đối với những người đang lắng nghe. Lời Chúa để cầu nguyện 2 Cr 4,5 – “…Chúng tôi không rao giảng chính mình, nhưng rao giảng Đức Giêsu Kitô…” Cl 1,24-29 – “…rao giảng cho anh em Lời của Người trong tất cả sự viên mãn…” Ep 6,18-29 – “…anh em hãy cầu nguyện… để tôi có thể can đảm loan báo mầu nhiệm Tin Mừng…” 1 Cr 2,2 – “…tôi không muốn biết đến điều gì khác, ngoài Đức Giêsu Kitô, và là Đức Kitô chịu đóng đinh…” 1 Cr 2,3-5 – “…ời rao giảng của tôi có… sức mạnh thuyết phục của Thần Khí…” 1 Cr 9,16-17 – “…khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng…” 2 Tm 3,14; 4,5 – “…tôi khuyên dặn anh hãy kiên trì rao giảng Lời Chúa cách bền đỗ…” Tài liệu Hội Thánh: Dei Verbum, số 21, 24, 25 Evangelii Nuntiandi Suy niệm: CÔNG BỐ LỜI CHÚA Lời Chúa phải được người ta hiểu thấu! Đó không phải là Lời chỉ dành cho những học giả hay những người tài giỏi, nhưng là dành cho hết mọi người, đặc biệt là những người bé mọn và nghèo khó, những người thường bị lãng quên trong xã hội kỹ thuật và tin học hôm nay. Lời Chúa không phải chỉ để nằm trong những trang Kinh Thánh đóng bìa đẹp, nhưng là Lời cứu độ của Thiên Chúa, được trao ban để trở thành sự sống trong thực tại đời thường. Thiên Chúa đã phán và tỏ mình qua Con của Người là Đức Giêsu, để con người được sống và sống dồi dào (Ga 10,10). Mục tiêu của Lời Chúa là con người cụ thể, với tâm hồn và thái độ sống của họ: để thay đổi, hoán cải, thách đố hoặc củng cố, để xây dựng hoặc biến đổi con người và cả những cơ cấu mà con người đã dựng lên chung quanh mình. Lời Chúa giải thoát họ khỏi mọi ràng buộc và ngăn trở, khiến họ không thể cùng nhau xây dựng Vương Quốc mà Đức Giêsu loan báo: Vương Quốc của công lý, bình an, huynh đệ và tình liên đới giữa mọi người, là con cùng một Cha và là anh em với nhau trong Chúa. Lời Chúa quyền năng, hiệu nghiệm, thấu suốt và cứu độ ấy (Hr 4,12), được Chúa phán ra để nâng dậy và giải thoát, biến đổi con người thành những môn đệ tích cực của Đức Kitô (Cv 1,8; Mt 28,18-20), chứ không chỉ là những Kitô hữu trên danh nghĩa hay con số thống kê – Lời ấy đã được trao phó cho chúng ta! Chúng ta là “sứ giả của Đức Kitô” (2 Cr 5,20). Đây chính là điều thế giới cần, là điều con người cần! Và đó cũng là gia sản của chúng ta (đúng nghĩa: x. EN 15, 78) trong Chúa, để trao ban cho mọi người, nhất là cho những người nghèo hèn, đau khổ và bị bỏ rơi (Lc 4,16-21; EN 12). Chính vì thế, trong truyền thống Hiến Sĩ, chúng ta luôn tìm cách làm cho Lời Chúa được hiểu rõ nhất có thể: bằng cách đơn sơ, trực tiếp nhất, gắn liền với đời sống hằng ngày và những vấn đề thực tế mà dân Chúa đang phải đối diện; đồng thời biết giải thích và soi sáng các dấu chỉ của thời đại theo kế hoạch của Thiên Chúa (Lc 12,54-56). Mục tiêu của chúng ta là: sau khi lắng nghe chúng ta rao giảng hoặc giải thích Lời Chúa trong Thánh lễ, trong một tuần cửu nhật, một buổi đọc kinh, hoặc một buổi họp mục vụ, người ta có thể về nhà và truyền đạt những điều cốt yếu của sứ điệp ấy cho gia đình và bạn bè, và nhất là có thể sống sứ điệp ấy! Và không chỉ dừng lại ở khả năng biết lặp lại Lời Chúa cho người khác, nhưng còn khơi dậy trong họ một ước muốn và một động lực để thực sự làm điều đó! Thừa tác vụ Lời Chúa là một sứ mạng quá quan trọng, quá thiết yếu, đến nỗi chúng ta không thể không chuẩn bị chu đáo nhất có thể cho sứ mạng này. Lời Chúa được ban để nuôi dưỡng và giúp con người lớn lên. Vì vậy, chúng ta cần nghiền gẫm Lời ấy trước mặt Thiên Chúa, để thấm nhập và để cho Lời ấy nuôi dưỡng, làm chúng ta, những thừa tác viên của Lời, được lớn lên, trước khi xuất hiện trước dân Chúa như những người giảng dạy chính thức về Lời đầy sức mạnh và thách đố ấy. Các nguồn tài nguyên Kinh Thánh, thần học và giảng thuyết đều rất hữu ích: – chúng ta không được bỏ qua. Nhưng dân Chúa sẽ nhanh chóng cảm thấy nhàm chán trước những bài giảng hay một lời giải thích quá lý thuyết, nặng về tri thức! Những bài giảng như thế thực sự lãng phí thời gian cho mọi người: – cho cộng đoàn, cho chính người giảng, và cho cả Thiên Chúa – bởi vì chúng ta đang có một thời khắc ân sủng (Hr 12,15a) không thể không thực thi! Dân Chúa muốn và có quyền theo Tin Mừng để nhận được những lời giải thích đơn sơ, trực tiếp, và có thể sống được trong đời thường. Họ có thể phân biệt sự khác nhau, bằng nhạy cảm theo Tin Mừng, giữa một người giảng không chuẩn bị hoặc không cập nhật, chỉ nói suông và làm giảm sức mạnh cũng như sự sống mà Lời Chúa có thể mang lại, với một người giảng sống động và xác thực. Họ cũng nhận ra khi người giảng thật sự sống điều mình rao giảng, khi nguwif ấy chạm vào thực tại và đời sống. Vì Lời Chúa không phải là những câu chữ phức tạp hay những lý thuyết xa vời, nhưng là bánh ban sự sống cho mọi người. Bài giảng của chúng ta, cũng như đời sống của chúng ta, phải được “nhập thể” như Đức Giêsu đã làm. Ngài nhập thể cả trong lời rao giảng của mình. Rất ít người không hiểu những gì Đức Giêsu muốn nói. Việc họ có chấp nhận hay không là một vấn đề khác. Ngài dùng những ví dụ đời thường, những hình ảnh quen thuộc từ đời sống và kinh nghiệm của dân. Chúng ta cũng được mời gọi làm như vậy: – nhập thể và gắn kết bài giảng của mình với đời sống thực tế, hướng trọng tâm của Lời Chúa vào những vấn đề và nỗi đau của con người; chuyển tải cho họ cái nhìn của Đức Giêsu về đời sống, khó khăn, và nỗ lực của họ, và điều Chúa nhìn nhận về những cơ cầu (xã hội – chính trị – kinh tế) (ở nhiều mức độ), vốn nhiều khi đang nô lệ hóa con người (x. EN 29). Lời Chúa quá quan trọng đối với chúng ta. Đó là niềm hy vọng – một “thời khắc ân sủng” thường hằng mà chúng ta không có quyền để trôi qua vô ích (Hr 12,15a), đối với những người đang tìm nơi chúng ta một lời soi sáng, khích lệ, hiểu biết và hy vọng. Về phía Lời Chúa, cuối cùng cũng đạt được mục tiêu và hoàn tất sứ mạng (Is 52,7). Nhưng chúng ta, những người rao giảng, có thể thúc đẩy hoặc cản trở Lời ấy, tùy vào cách chúng ta đón nhận và loan báo. Câu hỏi suy tư: Trong sứ vụ giảng dạy của tôi, tôi có thật sự chuyển tải được sứ điệp đến với dân Chúa không? Tôi có phương thế nào để kiểm chứng xem bài giảng của mình có đơn sơ, trực tiếp, khơi hứng và khả thi không? Tôi có quan tâm đến điều này không? Vì sao? Tôi có cảm thấy nhàm chán với “lối mòn” giảng thuyết? Có cảm giác “thấy và nói hết rồi”, và tự hỏi điều đó để làm gì? Nếu ở vào hoàn cảnh tôi, Đức Giêsu sẽ làm gì, phản ứng thế nào? Tôi có chuẩn bị bài giảng bằng cách để Lời Chúa thấm nhập và thấu suốt bản thân trước, trong khi nghiền ngẫm hay tôi chỉ đọc và nghiên cứu Kinh Thánh chỉ để biết phải nói gì với người khác? Bài tập thực hành Trong tuần, hãy trao đổi ý tưởng với các thành viên trong cộng đoàn của bạn (OMI, hoặc tùy môi trường sứ vụ, với những người khác) về các bài đọc của Chúa Nhật sắp tới. Hãy lắng nghe một cách sâu sắc những gì người khác chia sẻ. Trong tinh thần khiêm tốn (“Sự thật sẽ giải thoát anh em” – x. Ga 9,32), mời một Hiến Sĩ khác hoặc một giáo dân khách quan tham dự các bài giảng Chúa Nhật của bạn trong vài tuần, xin họ đánh giá, góp ý trung thực về cách và nội dung bạn giảng. Hoặc, ghi âm bài giảng của mình. Bạn thành thật nghĩ gì về bài giảng của mình? Bạn Có thể cải thiện nó thế nào? THỪA TÁC VỤ HÒA GIẢI Tại sao Đức Giêsu Kitô… lại trao phó cho chúng ta Lời hòa giải này, nếu không phải để nó được thực sự áp dụng cho những kẻ tội lỗi… và để họ thật sự được hòa giải với Thiên Chúa? “Thiên Chúa đã ban cho chúng ta thừa tác vụ hòa giải; chính Ngài, trong Đức Kitô, đã hòa giải thế gian với Ngài, không còn tính đến tội lỗi của nhân loại, nhưng gieo vào chúng ta thông điệp cứu độ.” Khốn cho người thừa tác viên nhát gan… người muốn giấu tài năng mình đã nhận, để nó không sinh hoa trái, và muốn khóa chặt… dòng suối dồi dào cho sự tái sinh của các linh hồn, mà Đức Giêsu Kitô đã đặt trong tay mình. Các nhà truyền giáo hãy luôn đón nhận những người tội lỗi với một lòng bác ái không bao giờ cạn, tiếp thêm can đảm cho họ… bằng cách bày tỏ một tấm lòng cảm thông; nói một cách khác: đối xử với họ như chính họ muốn được đối xử, nếu họ đang ở trong hoàn cảnh bất hạnh của mình. 1826 (và 1818) — Ngày 28 tháng 08 Năm 2025 Gửi bài viết cho người thân / bạn Tên người gửi Email người gửi Tên người nhận Email người nhận Tiêu đề Email Gửi Bài liên quan Tuần Tĩnh Tâm & Đại Hội Hiến Sĩ, OMI - Phụ Tỉnh Việt Nam 2025 Ở lại để ra đi Bài Giảng Thánh Lễ Lặp Lại Lời Khấn Cầu nguyện với Hiến Pháp Dòng Hiến Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm - Quy Luật 6 Bài Giảng Thánh Lễ Khấn Lần Đầu – 16/08/2025 Hồng Ân Tuyên Khấn Lần Đầu Cầu nguyện với Hiến Pháp Dòng Hiến Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm - Quy Luật 3 Cầu nguyện với Hiến Pháp Dòng Hiến Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm - Điều 3 Cầu nguyện với Hiến Pháp Dòng Hiến Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm - Điều 10 Thánh Lễ Tuyên Khấn Trọn Đời của Sáu Hiến Sĩ Phụ Tỉnh Việt Nam