OMI VIỆT NAM::Chúa Nhật XIII – Thường Niên Chúa Nhật Chúa Nhật XIII – Thường Niên Này bé, Thầy truyền cho con : trỗi dậy đi. Tin Mừng Mc 5, 21 - 43 Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô. Khi ấy, Đức Giê-su xuống thuyền, sang bờ bên kia. Một đám rất đông tụ lại quanh Người. Lúc đó, Người đang ở trên bờ Biển Hồ. Có một ông trưởng hội đường tên là Gia-ia đi tới. Vừa thấy Đức Giê-su, ông ta sụp xuống dưới chân Người, và khẩn khoản nài xin : “Con bé nhà tôi gần chết rồi. Xin Ngài đến đặt tay lên cháu, để nó được cứu chữa và được sống.” Người liền ra đi với ông. Một đám rất đông đi theo và chen lấn Người. Có một bà kia bị băng huyết đã mười hai năm, bao phen khổ sở vì chạy thầy chạy thuốc đã nhiều, đến tán gia bại sản, mà bệnh vẫn không thuyên giảm, lại còn thêm nặng là khác. Được nghe đồn về Đức Giê-su, bà lách qua đám đông, tiến đến phía sau Người, và sờ vào áo choàng của Người. Vì bà tự nhủ : “Tôi mà sờ được vào áo choàng của Người thôi, là sẽ được cứu chữa.” Tức khắc, máu cầm lại, và bà cảm thấy trong mình đã được khỏi bệnh. Ngay lúc đó, Đức Giê-su nhận thấy có một năng lực tự nơi mình phát ra, Người liền quay lại giữa đám đông mà hỏi : “Ai đã sờ vào áo tôi ?” Các môn đệ thưa : “Thầy coi, đám đông chen lấn Thầy như thế mà Thầy còn hỏi : ‘Ai đã sờ vào tôi ?’” Đức Giê-su ngó quanh để nhìn người phụ nữ đã làm điều đó. Bà này sợ phát run lên, vì biết cái gì đã xảy đến cho mình. Bà đến phủ phục trước mặt Người, và nói hết sự thật với Người. Người nói với bà ta : “Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con. Con hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh.” Đức Giê-su còn đang nói, thì có mấy người từ nhà ông trưởng hội đường đến bảo : “Con gái ông chết rồi, làm phiền Thầy chi nữa ?” Nhưng Đức Giê-su nghe được câu nói đó, liền bảo ông trưởng hội đường : “Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi.” Rồi Người không cho ai đi theo mình, trừ ông Phê-rô, ông Gia-cô-bê và em ông này là ông Gio-an. Các ngài đến nhà ông trưởng hội đường. Đức Giê-su thấy cảnh ồn ào và người ta khóc lóc, kêu la ầm ĩ. Người bước vào nhà và bảo họ : “Sao lại ồn ào và khóc lóc như vậy ? Đứa bé có chết đâu, nó ngủ đấy !” Họ chế nhạo Người. Nhưng Người đuổi họ ra ngoài hết, rồi đưa cha mẹ đứa trẻ và những kẻ theo Người, cùng đi vào nơi nó đang nằm. Người cầm lấy tay nó và nói : “Ta-li-tha kum”, có nghĩa là : “Này bé, Thầy truyền cho con : trỗi dậy đi !” Lập tức con bé đứng dậy và đi lại được, vì nó đã mười hai tuổi. Và lập tức, người ta sửng sốt kinh ngạc. Đức Giê-su nghiêm cấm họ không được để một ai biết việc ấy, và bảo họ cho con bé ăn. Suy niệm: Đức Ki-tô, Chúa Sự Sống Kinh thánh, cách riêng tác giả sách Sáng thế, cho chúng ta biết: Thiên Chúa là nguồn mạch sự sống. Thiên Chúa tạo dựng nên con người từ đất sét và thổi sinh khí vào lỗ mũi và làm cho con người trở nên một sinh vật (xc. St 2, 7). Như vậy, ngay từ khởi thủy Thiên Chúa yêu con người và ban cho con người sự sống. Nói cách khác, Thiên Chúa quý trọng sự sống. Thực vậy, tác giả sách Khôn ngoan đã xác quyết điều này: “Thiên Chúa không làm ra cái chết, chẳng vui gì khi sinh mạng tiêu vong” (Kn 1,13). Ngay từ khởi đầu, Thiên Chúa đã muốn con người được sống nên khi sự dữ xâm nhập vào con người đầu tiên và phá hủy sự sống vĩnh cửu mà Thiên Chúa ban thì Người lại tìm cách để: cứu sống, đem lại hạnh phúc và bình an cho chúng ta. Thực vậy, do lòng thương xót và yêu mến con người nên khi thấy con người chết vì sa ngã, Thiên Chúa đã cho chúng ta được sống cùng với Đức Ki-tô (xc. Ep 2, 4). Vì vậy, nếu chúng ta muốn có sự sống hãy tin tưởng và kêu cầu Người như: ông trưởng Hội đường tên Gia-ia, người đàn bà băng huyết đã mười hai năm trong Tin Mừng theo thánh Mác-cô hôm nay. Tin thì sẽ được sống Sau khi chữa lành cho một người thanh niên bị quỷ ám ở vùng Ghê-ra-sa, Đức Giê-su xuống thuyền trở lại bờ bên kia. Dân chúng tụ lại rất đông để nghe Đức Giê-su giảng dạy cũng như xin người chữa lành. Trong số những người đang tụ họp lắng nghe Chúa Giê-su có một ông trưởng hội đường đến gặp Đức Giê-su và khẩn khoản nài xin Chúa Giê-su ban sự sống cho con gái ông ta; vì con gái của ông ta gần chết rồi. Đức Giê-su chấp nhận lời cầu xin và cùng đi với ông Gia-ia về nhà chữa lành cho cô bé 12 tuổi. Đang trên hành trình trở về nhà mình cùng với Đức, ông trưởng Hội đường Gia-ia nhận được tin dữ: “Con gái ông chết rồi, làm phiền Thầy chi nữa ?” (Mc 5, 35). Chúng ta có thể hình dung ra cảnh tượng lúc này của ông Gia-ia: buồn bã, chán nản, thất vọng. Nghe tin báo, con gái ông trưởng hội đường đã chết, Đức Giê-su nói với ông ấy: “Ông đừng sợ chỉ cần tin thôi” (Mc 5, 36). Thánh Mác-cô không tường thuật cho chúng ta rõ câu trả lời của ông Gia-ia là không hay có, từ chối hay đồng ý lời đề nghị của Đức Giê-su. Chúng ta có thể xác quyết rằng, ông trưởng hội đường Gia-ia đã nhận lời đề nghị của Đức Giê-su vì ông tin Thầy có đủ quyền năng đề làm cho con gái ông được sống. Nhờ tin Đức Giê-su là Chúa sự sống nên con gái 12 tuổi của ông được Đức Giê-su cho sống lại. Giống như ông trưởng hội đường Gia-ia, người phụ bị rong huyết mười hai năm tự nhủ: “Tôi mà sờ được vào áo choàng của Người thôi, là sẽ được cứu chữa”. Người phụ nữ tin là chỉ có mình Đức Giê-su mới cứu bà được sống; chỉ Đức Giê-su mới ban lại sự sống cho bà. Như chúng ta biết, theo quan niệm của Kinh Thánh, bây giờ theo y học, máu chính là sự sống nên mất máu là mất sự sống. Vì tin nên người phụ nữ vượt qua mọi chướng ngại cố gắng chạm vào Đức Giê-su để được sống. “Được nghe đồn về Đức Giê-su, bà lách qua đám đông, tiến đến phía sau Người, sờ vào áo choàng của Người” (Mc 5, 27). Chuyện xảy ra đúng như những gì người phụ nữ tin tưởng: “Tức khắc, máu cầm lại, và bà cảm thấy trong mình đã được khỏi bệnh”. Qua Lời Chúa hôm nay, chúng ta rút ra hai điểm chính yếu để suy ngẫm trong đời sống đức tin của mỗi Ki-tô hữu chúng ta: thứ nhất, qua hai câu chuyện, hai nhân vật được thánh Mác-cô thuật lại trong Tin Mừng hôm nay, chúng ta nhận thấy rằng: hai người xin Đức Giê-su cứu sống, xin Đức Giê-su ban sự sống, không phải là môn đệ Đức Giê-su. Thế nhưng, họ lại được Đức Giê-su ban cho họ sự sống của Thiên Chúa chỉ vì họ tin vào Người. Thứ hai, thánh Mác-cô ghép trình thuật về người phụ nữ bị rong huyết (5,25-34) vào trình thuật về con gái ông Gia-ia sống lại (5,22-23.35-43) nhằm làm nổi bật cuộc chiến thắng của Đức Giê-su đối với bệnh tật và cái chết; đồng thời tác giả cho thấy, chỉ có Thiên Chúa mới có sự sống, chỉ có duy nhất một mình Thiên Chúa làm chủ sự sống. Trình thuật cứu sống cô bé 12 tuổi và người đàn bà bị băng huyết đều đi đến một điểm chung: Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con. Như người phụ nữ, cộng đoàn tín hữu cũng phải tin rằng: Đức Giê-su mang nơi mình một thần lực sinh động và hữu hiệu. Người ban ơn chữa lành và ơn cứu độ cho những ai tiếp xúc với Người nhờ lòng tin. Trình thuật về con gái ông Gia-ia sống lại cho độc giả hiểu rằng nhờ biến cố Đấng Mê-si-a ngự đến, cái chết trở thành một giấc ngủ (c.39). Thật thế, cái chết không phải là một cái gì chung cuộc: nhờ quyền năng của Đấng Mê-si-a thắng tử thần, sau khi chết, con người có thể được sống lại, như thể tỉnh dậy sau giấc ngủ. Niềm tin của con người thời nay Ngày nay, nếu được hỏi, đa số người Ki-tô đều tuyên xưng rằng mình có đức tin, mình tin Chúa là Chúa sự sống. Thế nhưng, trên thực thế họ lại không đến với Thiên Chúa, không đến với Thánh lễ, Thánh Thể…..nhất là khi bị nhiễm những căn bệnh trầm trọng, thay vì đến với Chúa và chạm vào Người để người chữa lành thì người ta lại đi cầu khẩn, khấn vái tứ phương. Để được cứu chữa khỏi bệnh, để có sự sống, đức tin của chúng ta cần có những hành động cụ thể giống như ông Gia-ia và người phụ nữ bị băng huyết. Điều này, thánh Gia-cô-bê cũng nhắc nhớ các tín hữu của ngài và mỗi chúng ta trong thư Gia-cô-bê: “Thưa anh em, ai bảo rằng mình có đức tin mà không hành động theo đức tin, thì nào có ích gì ? Đức tin có thể cứu người ấy được chăng ? Đức tin không có hành động thì quả là đức tin chết” (Ga 2, 14.17). Tin là cộng tác với ơn Chúa để có sự sống và để có sự sống cần đến với Chúa như người phụ nữ bị băng huyết. Bà nghĩ, tin Đức Giê-su sẽ cứu chữa bà khỏi bệnh và cho được sống, không chỉ tin vậy thôi, nên bà đã lách qua đám đông đến chạm vào Chúa. Ngay tức khác, bà được Chúa Giê-su chữa lành và ban cho sự sống. Tương tự, ông Gia-ia tin Thầy Giê-su có thể cứu sống con gái 12 tuổi của ông đang lâm trọng bệnh, gần chết nên ông vội vã đến gặp và xin Đức Giê-su cứu con ông. Cả hai đều tin tưởng vào Chúa và nỗ lực cộng tác với Ngài. Vì thế, chúng ta không thể cứ thụ động chờ Chúa làm phép lạ, nhưng hãy sử dụng hết những phương tiện Chúa ban, còn phần kia tùy Chúa định liệu. Thanh Tùng, OMI Ngày 30 tháng 06 Năm 2024 Gửi bài viết cho người thân / bạn Tên người gửi Email người gửi Tên người nhận Email người nhận Tiêu đề Email Gửi Bài liên quan Chúa Nhật III – Mùa Vọng Chúa Nhật II – Mùa Vọng Chúa Nhật I – Mùa Vọng Chúa Nhật XXXIV - Chúa Ki-tô Vua Chúa Nhật XXXIII – Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Chúa Nhật XXXII – Thường Niên Chúa Nhật XXXI– Thường Niên Chúa Nhật XXIX – Thường Niên Chúa Nhật XXVIII – Thường Niên Chúa Nhật XXVII – Lễ Đức Mẹ Mân Côi