OMI VIỆT NAM::Chúa Nhật XIX – Thường Niên Chúa Nhật Chúa Nhật XIX – Thường Niên Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Tin Mừng Ga 6, 41 - 51 Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an. Khi ấy, người Do-thái xầm xì phản đối, bởi vì Đức Giê-su đã nói : “Tôi là bánh từ trời xuống.” Họ nói : “Ông này chẳng phải là ông Giê-su, con ông Giu-se đó sao ? Cha mẹ ông ta, chúng ta đều biết cả, sao bây giờ ông ta lại nói : ‘Tôi từ trời xuống ?’” Đức Giê-su bảo họ : “Các ông đừng có xầm xì với nhau ! Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy, và tôi, tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết. Xưa có lời chép trong sách các ngôn sứ : Hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ. Vậy phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha, thì sẽ đến với tôi. Không phải là đã có ai thấy Chúa Cha đâu, nhưng chỉ có Đấng từ nơi Thiên Chúa mà đến, chính Đấng ấy đã thấy Chúa Cha. Thật, tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sự sống đời đời. Tôi là bánh trường sinh. Tổ tiên các ông đã ăn man-na trong sa mạc, nhưng đã chết. Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết. Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.” Suy niệm: ĐỨC GIÊSU LÀ BÁNH HẰNG SỐNG TỪ TRỜI I. ĐỨC CHÚA CHĂM LO CHO NGÔN SỨ CỦA CHÚA TRÊN HÀNH TRÌNH LÊN NÚI CỦA THIÊN CHÚA Sách 1 Vua, chương 18 kể về chuyện Êlia và 450 ngôn sứ của thần Ba-an thách thức nhau dâng của lễ, xem thần của ai là thật, và có quyền năng. Sau đó, các ngôn sứ Ba-an thua và bị giết. I-de-ven, vợ vua A-kháp, thề giết Êlia, nên ông chạy trốn vào sa mạc. Êlia quá mệt mỏi, thất vọng, chỉ muốn chết…Bài đọc hôm nay, 1 V 19, 7 - 8, Êlia được một thiên sứ đánh thức “Dậy mà ăn, vì ngươi còn phải đi đường xa. Ông dậy, ăn bánh và uống nước. Rồi nhờ lương thực ấy bổ dưỡng, ông đi suốt bốn mươi ngày, bốn mươi đêm tới Khô-rếp, là núi của Thiên Chúa.” Trong cuộc lữ hành 40 ngày của Êlia lên núi Chúa để tìm biết ý Chúa, ông được nuôi bằng của ăn uống do Thiên thần trao cho. Cuộc lữ hành trên như báo trước cho cuộc lữ hành của người Kitô hữu về quê trời, được bổ sức bằng bánh từ trời là Chúa Giêsu, Ngài mặc khải: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống”. (Ga 6, 51) II. ĂN MÌNH CHÚA LÀ NHẬN ĐƯỢC SỰ SỐNG MUÔN ĐỜI “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống” (c. 51). Tại sao người Công giáo ăn Thịt và uống Máu Chúa Giêsu có người được biến đổi, có người vẫn trơ ra như đá? Không kể những người vô thần, họ thường nhạo báng, bách hại tôn giáo, xúc phạm đến nhân phẩm thiêng liêng của con người. Họ thuộc về Thần Dữ. Trong Công giáo, chúng ta tạm chia ra có ba hạng người: 1/ Người Công giáo thờ ơ, giữ đạo theo luật: Họ thường bị cuốn theo các phong trào, các sự lạ chữa lành, trừ quỷ… Những người này thường sống vị kỷ, tìm lợi cho mình, cái tôi là trung tâm. Khi nghịch cảnh bão tố xảy đến, ngôi nhà đức tin của họ sụp đổ, vì họ xây nhà đó trên nền cát của “cái tôi” phù vân. Ví dụ: Khi gặp tai nạn, bệnh nan y, liệt giường.. Họ hoảng loạn, than thân, trách phận: “Bao nỗi kinh hoàng khiến tôi rời rã, chung quanh bầu bạn chỉ là bóng đêm” (x. Tv 88, 18); “Khốn nạn cho tôi! Ai sẽ cứu tôi khỏi thân thể hay chết nầy?” (Rm 17, 24). 2/ Một số người Kitô hữu có chút nhiệt thành, nhưng không kiên trì. Họ có cảm xúc thiêng liêng khi tham dự Thánh lễ, nghe Lời Chúa, rước lễ; khi chầu Thánh Thể.... Nhưng những cảm xúc đó không kéo dài. Ra khỏi nhà thờ, tôi vẫn là cái tôi của hôm qua. Mọi sự vẫn bị đóng khung trong tâm trí. Mầm Sống của Chúa trong tâm dễ bị bụi gai của tính xác thịt, thế gian bóp nghẹt. Tâm hồn trở nên nguội lạnh. Nguội lạnh không có tình yêu là tình trạng của kẻ bất hạnh. Thánh Grêgôriô Cả liệt kê hậu quả của nguội lạnh là các tình trạng: thất vọng, chán nản, nhăn nhó, cay đắng, thờ ơ, ngủ gật, nhàm chán, lẩn trốn chính mình, chán chường, tò mò, chia trí, thích nói chuyện tào lao, tâm trí và thân xác không yên, bất thường, vội vàng, lừng khừng. Thói nguội lạnh là một tật xấu “đối thần”: nó đập gãy đà năng động hướng đến Thiên Chúa, nó làm cho chúng ta tuyệt vọng không thể thực hiện được ơn gọi làm con Thiên Chúa của chúng ta. 3/ Người Kitô hữu được bí tích Thánh Thể đánh động thật sự nơi thâm sâu nội tâm. Họ ý thức mình là chi thể của Chúa Giêsu. Họ luôn được đổi mới trong Chúa mỗi ngày, mỗi tháng....Qua thư Ep 4,30-5,2 (bài đọc 2), Thánh Phao-lô giúp chúng ta nhận biết mình có đang sống với dòng Máu Chúa trong thân thể thần thiêng (đã được Chúa Thánh Thần thánh tẩy) của mình hay không ? - Những thói hư: chua cay gắt gỏng, nóng nảy giận hờn, hay la lối thoá mạ, hành vi xấu được giảm dần mỗi ngày . - Tâm tình tốt lành được gia tăng mỗi ngày: bớt nói, lắng nghe nhiều hơn; đối xử tốt với nhau, có lòng thương xót và biết tha thứ cho nhau; sống trong tình bác ái, như Đức Ki-tô đã yêu thương họ. HỒI TÂM: Tạ ơn Chúa, Chúa đã ban cho chúng con đã có giây phút nào đó trong cuộc sống, được truyền cảm hứng thiêng liêng sống mầu nhiệm Thánh Thể. Xin cho những dấu ấn thiêng liêng của ngọn lửa Thánh Thần đã và đang khơi dậy trong tâm hồn chúng con luôn được bùng cháy, và chúng con được sự sống vĩnh cửu của Chúa Phục Sinh chiếm hữu linh hồn chúng con. Amen. Lm Giuse Đinh Kim Chí, OMI. Ngày 10 tháng 08 Năm 2024 Gửi bài viết cho người thân / bạn Tên người gửi Email người gửi Tên người nhận Email người nhận Tiêu đề Email Gửi Bài liên quan Lễ Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời Chúa Nhật IV – Mùa Vọng Chúa Nhật III – Mùa Vọng Chúa Nhật II – Mùa Vọng Chúa Nhật I – Mùa Vọng Chúa Nhật XXXIV - Chúa Ki-tô Vua Chúa Nhật XXXIII – Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Chúa Nhật XXXII – Thường Niên Chúa Nhật XXXI– Thường Niên Chúa Nhật XXIX – Thường Niên